Thí sinh Luyện Thị Linh, Yên Mỹ, Hưng Yên - MS 16

15/12/2012 04:27
Ban Biên Tập
(GDVN) - Ảnh dự thi của thí sinh Luyện Thị Linh, Yên Mỹ, Hưng Yên với món "Gỏi cuốn tôm thịt".
Thủa nhỏ tôi đã từng mơ ước được giống như cánh chim tự do, được sống xa gia đình, để làm những điều mình muốn mà không lo bị ba mẹ mắng mỏ vì chuyện này chuyện kia, chỉ vì tôi còn nhỏ- muốn học làm người lớn. Nhưng khi được trải cánh trên bầu trời, biết thế nào là va vấp, sóng gió tôi mới chợt hiểu nơi bình yên nhất chính là gia đình. Cuộc sống của một sinh viên xa nhà thật không đơn giản và dễ dàng như tôi vẫn nghĩ. Mười tám tuổi tự chăm lo cho bản thân từ chi tiêu , ăn uống đến học hành đôi khi làm tôi thấy mệt mỏi. Những bữa ăn tạm bợ, qua loa nơi quán xá làm tôi nhớ da diết những món ăn mẹ nấu. Tôi hối hận vì trước đây mỗi lúc mẹ gọi vào bếp dạy nấu món này, món kia tôi chỉ vâng dạ cho nhanh rồi lẻn đi chơi cùng mấy đứa bạn. Tôi thèm được quây quần bên gia đình, được cùng cả nhà ăn món gỏi cuốn tôm thịt mà tôi thích. Tôi nhớ hương vị dai của bánh tráng, vị béo đậm đà của thịt ba rọi trộn lẫn vị ngọt của tôm luộc, thêm một chút mặn mà của nước chấm, cái mát lạnh cay nồng nơi đầu lưỡi của rau sống tạo thành một bản hợp tấu làm dậy lên các cung bậc vị giác. Mẹ nói linh hồn của món gỏi cuốn là ở bát nước chấm. Có chút đậm đà của vị Umami, của tỏi ớt…Tôi để ý mỗi lần luộc thịt, tôm hay pha nước chấm mẹ đều cho thêm chút bột ngọt. Mẹ nói trong bột ngọt có vị umami làm món ăn thêm đậm đà và ngọt tự nhiên. Có lẽ vì thế mà trong gian bếp nhỏ của tôi cũng không thể thiếu gói bột ngọt, nó làm tôi nhớ đến các món ăn của mẹ, là bí quyết nấu ngon cho mọi món ăn. Nếu như nói cuộc sống là một món ăn đa vị, thì đối với tôi gia đình giống như vị Umami đó ngọt ngào tình thương và không thể thiếu được trong tiềm thức của mỗi con người
Thủa nhỏ tôi đã từng mơ ước được giống như cánh chim tự do, được sống xa gia đình, để làm những điều mình muốn mà không lo bị ba mẹ mắng mỏ vì chuyện này chuyện kia, chỉ vì tôi còn nhỏ- muốn học làm người lớn. Nhưng khi được trải cánh trên bầu trời, biết thế nào là va vấp, sóng gió tôi mới chợt hiểu nơi bình yên nhất chính là gia đình. Cuộc sống của một sinh viên xa nhà thật không đơn giản và dễ dàng như tôi vẫn nghĩ. Mười tám tuổi tự chăm lo cho bản thân từ chi tiêu , ăn uống đến học hành đôi khi làm tôi thấy mệt mỏi. Những bữa ăn tạm bợ, qua loa nơi quán xá làm tôi nhớ da diết những món ăn mẹ nấu. Tôi hối hận vì trước đây mỗi lúc mẹ gọi vào bếp dạy nấu món này, món kia tôi chỉ vâng dạ cho nhanh rồi lẻn đi chơi cùng mấy đứa bạn. Tôi thèm được quây quần bên gia đình, được cùng cả nhà ăn món gỏi cuốn tôm thịt mà tôi thích. Tôi nhớ hương vị dai của bánh tráng, vị béo đậm đà của thịt ba rọi trộn lẫn vị ngọt của tôm luộc, thêm một chút mặn mà của nước chấm, cái mát lạnh cay nồng nơi đầu lưỡi của rau sống tạo thành một bản hợp tấu làm dậy lên các cung bậc vị giác. Mẹ nói linh hồn của món gỏi cuốn là ở bát nước chấm. Có chút đậm đà của vị Umami, của tỏi ớt…Tôi để ý mỗi lần luộc thịt, tôm hay pha nước chấm mẹ đều cho thêm chút bột ngọt. Mẹ nói trong bột ngọt có vị umami làm món ăn thêm đậm đà và ngọt tự nhiên. Có lẽ vì thế mà trong gian bếp nhỏ của tôi cũng không thể thiếu gói bột ngọt, nó làm tôi nhớ đến các món ăn của mẹ, là bí quyết nấu ngon cho mọi món ăn. Nếu như nói cuộc sống là một món ăn đa vị, thì đối với tôi gia đình giống như vị Umami đó ngọt ngào tình thương và không thể thiếu được trong tiềm thức của mỗi con người
Ban Biên Tập