Bức thư đầy ẩn ức của thiếu nữ mát xa 17 tuổi

Bạn đọc viết

Theo VnExpress

Nhiều lần làm một ngày 9 ca, mệt rã rời, cổ họng đau, xin nghỉ mà ông chủ không cho, còn mắng chửi. Trong số nhân viên nữ ở tiệm mát xa, có một chị 18 tuổi còn bị ông chủ cưỡng hiếp khiến chị bỏ trốn luôn...


(Đây là bức thư của một cô gái trẻ vừa trốn thoát khỏi một tiệm massage, chúng tôi đăng lại, chỉ sửa lỗi chính tả)


Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.

Vì gia đình tôi mới đi làm mát xa, bước đầu đời đặt chân vào Đăk Lăk một người bạn thân đã giới thiệu cho tôi vào làm ở đây. Tôi cũng chẳng am hiểu gì về cái nghề này. Nhưng cuộc sống mà, nghề dạy nghề thôi. Tôi nghĩ đơn giản, làm một hai tháng cố gắn kiếm tiền về mua thuốc chữa bệnh cho mẹ. Nhưng sự thật không dễ dàng tí nào, quá nhiều áp lực so với một cô bé 17 tuổi như tôi...

Qua sự chỉ dẫn của chị em trong chỗ làm, nói ra mọi người đừng cười nhé, cứ tưởng đâu là mát xa bình thường, ai ngờ như thế thì không có tiền. Mình phải tập ''thư giãn' nữa'', kiểu 5-7 (5 "thư giãn" bằng tay, 7 "thư giãn" bằng miệng). Nói ra không hay ho gì, vì muốn có tiền mình phải chịu thôi. Chỉ vài tháng thôi mà...Cố gắng.

Lúc mới vào làm thì chủ nói nghe hay lắm. Làm đi rồi trả tiền đàng hoàng. Ngày nào đưa ngày đó! Làm 1-2 ngày đầu thì mỗi "tua" được 100k (100.000 đồng). Tất cả đều là masage + "thư giãn" 7, khách có quá trớn cũng phải chịu. Không phàn nàn, không xin tiền khách.

Nhưng vài ngày sau thì ông chủ không trả tiền nữa. Làm một ngày 7-8 ca..., có lúc tới 3-4h sáng, các bạn nghĩ có còn sức không? Tiền thì không được lấy ngay, nửa tháng mới lấy một lần. Cũng ráng thôi. Có tiền mua thuốc là vui lắm rồi.

Nhưng các bạn không tin nổi đâu. Tôi chịu cực trong nửa tháng chờ đến kỳ lương thì người ta trở mặt. Tổng cộng gần 10 triệu mà ngươi ta đưa có 5 triệu. Chủ bảo tiền còn lại giữ lại làm thế chân, khi nào không làm nữa thì hoàn trả.

Nữa tháng sau ổng vẫn giữ lại thêm gần 6 triệu. Thấy làm cực quá mà chủ lại như thế, với lại nhiêu đó cũng đủ tiền mua thuốc cho mẹ rồi, nên tôi xin chủ cho đi về...

Nhưng sự thật không dễ tí nào. Chủ không cho về lí do đơn giản là "không đủ nhân viên làm". Kể từ đó tôi bị kìm chặt chẽ, từ việc ra ngoài, gởi tiền... Ăn đêm cũng có người theo dõi. Không ai dám nói điều này ra ngoài cả, vì sẽ bị bảo kê ở đó đánh. Đánh tàn ác lắm. Sợ lắm.

Để khách phàn nàn lần một lần hai là bị bụp vào mặt rồi. Nhiều người trốn đi, đa số là người miền Tây, đều bị bắt về nhốt vào phòng lấy roi điện đánh, rồi đánh bằng tay chân. Chịu gì nổi. Con gái mà.

Thấy cái gương trước mặt tôi cũng không dám trốn... Tối về tất cả ngủ ở lại chỗ làm. Tôi muốn mướn phòng ở ngoài thì họ không cho. Họ nói ở ngoài hư, bồ bịch lăng nhăng. Thế đấy, họ bắt ngủ trong phòng 4 đứa, khóa cửa lại luôn, muốn đi tiểu cũng phải chờ đến sáng.

Đám nhân viên của ông chủ từng đánh tôi rồi. Ác lắm. Lí do rất nhỏ cũng bị đánh. Đôi khi nhân viên bị tụi nó lấy điện thoại nhét vào họng, lấy dao rạch trên lưng, cổ...

Đôi khi gọi điện thoại về nhà hỏi thăm mẹ tôi cũng cố mà tỏ ra khỏe mạnh, mặc dù lúc đó tôi đang ốm: "Con khỏe . Ở trên này người ta rất tốt với con...". Tôi phải nói dối là đi bán bánh kẹo.

Ông chủ từng cưỡng hiếp một nhân viên 18 tuổi, chị ấy khóc và trốn luôn rồi. Có một vài khách vào MS (mát xa ) hỏi nhìều vấn đề, nhưng nhân viên không dám nói sự thật đâu. Vì nếu khách quen ra kể lại là no đòn luôn!

Có lần tôi nghe ông chủ tuyên bố một câu là nếu nghỉ làm chỗ ổng thì trốn về quê luôn đi, không có chỗ ở trên này nữa đâu. Vì ổng mà biết làm ở đâu là chết luôn! Vì thế tôi sợ lắm. Nhiều lần làm 1 ngày 9 ca, mệt rã rời, xin nghỉ mà ổng không cho. Tôi đau họng, không làm nổi "thư giãn' thế là bị mắng, chửi... Nhiều lúc đau phát sốt, nhưng vẫn phải đi làm. Không hiểu vì sao khách lúc đó đông lắm, chắc vì giá cả bèo quá.

Thời gian cứ trôi đi vậy đó. Giờ tính ra tiền thế chân của tôi cũng đã lên đến 20 triệu nhưng xin nghỉ thì người ta có cho đâu.

Tôi bắt buộc phải trốn đi luôn... Tôi đăng tin này vì bức xúc lắm. Là con người với nhau, dù trong hoàng cảnh nào cũng nên xem trọng, xem người ta một chút gì đó gọi là con người. Bóc lột quá.

Tôi sống không nổi nữa, giờ trốn rồi cũng không biết có yên không, vì ông chủ đang cho người tìm tôi.

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!

Theo VnExpress
Từ khóa :
mát xa , hiếp dâm , rã rời , sự thật , kỳ lương , nói ra , mẹ , thuốc
Bức thư đầy ẩn ức của thiếu nữ mát xa 17 tuổi
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác