Chỉ còn cái quần đùi tôi cũng không thèm làm 'trai điếm'

Bạn đọc viết

(GDVN) - Tôi đọc "Không có tiền nhà, bà chủ cô đơn ôm riết lấy tôi đòi... chuyện ấy" mà bức bối. Nghèo đến chỉ còn cái quần đùi tôi cũng không làm "trai điếm".

(GDVN) -Tôi đọc bài viết Không có tiền nhà, bà chủ cô đơn ôm riết lấy tôi đòi... chuyện ấy của bạn Phong và cảm thấy rất bức bối nên đã gửi giaoduc.net.vn ý kiến của tôi, mong bạn Phong cân nhắc quyết định và có con đường tốt nhất cho mình.

Tôi không hiểu bạn còn băn khoăn điều gì mà không quyết luôn đi. Bạn hoàn toàn làm chủ được linh hồn mình, thân xác mình và tương lai mình. Tại sao cứ phải tiếc vài đồng tiền nhà để đến nỗi bán linh hồn cho quỷ dữ?

Bạn có biết nếu bạn sa chân vào vũng lầy đó, nếu bạn đồng ý chiều theo đề nghị bà chủ cô đơn kia, thì bạn đã trở thành "trai điếm" hay không? Bạn biết đến cụm từ "gái điếm" đúng không? Không phải gái điếm nào cũng xấu, nhưng riêng cái nghề đó là một nghề ô nhục. Bạn bán thân lấy tiền thì có khác gì gái điếm đâu, nhưng bạn là trai nên bạn sẽ thành... trai điếm.

Hãy tưởng tượng xem khi bạn bè bạn biết điều này, thầy cô của bạn biết điều này, và nhất là bố mẹ của bạn biết điều này? Thật là nhục nhã đúng không? Lúc đó bạn sẽ mất tất cả, không còn gì hết. Tấm bằng đại học cũng chẳng còn có ý nghĩa gì đâu ngoài ý nghĩa dùng để kiếm tiền. Mà người yếu đuối như bạn, liệu có thể dùng khả năng làm chủ cuộc đời để kiếm tiền đàng hoàng khi có bằng không?

Tôi thấy nhiều comment gửi bạn trong bài tâm sự của bạn rất chân thành, và rất đúng ý tôi, nhất là ý kiến chị Minh Hòa: "Em là con trai có sức khỏe, có tay đôi thì sao e không thử kiếm 1 công việc parttime, có thể vừa học vừa làm để có chút tiền trang trải cho cuộc sống của mình. Nhà em nghèo, không có thể dựa vào đâu được thì em càng phải đứng được dậy bằng chính đôi chân và làm bằng đôi tay của mình".

Bạn có thể vừa làm thêm vừa học. Rất nhiều công việc bạn có thể làm mà vẫn đảm bảo thời gian học, nếu bạn biết thu xếp. Các trang tuyển dụng việc làm giờ có các chuyên mục công việc dành cho sinh viên làm thêm, sinh viên thực tập và công việc parttime. Nếu bạn nhanh nhẹn, có đầu óc kinh doanh thì có thể chọn công việc bán hàng online. Nếu bạn có sức khỏe thì bạn có thể làm nhân viên ship hàng theo giờ, làm giúp việc nhà theo giờ. Nếu bạn túng lắm thì vẫn có thể xin làm tiếp bàn, rửa bát cho các quán cà phê, nhà hàng...

Bạn sẽ thấy không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc được cầm và tiêu những đồng tiền chính đáng do chính đôi tay mình làm ra.

Tôi là bạn thì tôi sẽ ra đi ngay lập tức. Xin tá túc bạn bè vài tuần (hoặc có thể ở đâu đó trả tiền nhà sau), và bắt tay vào việc kiếm tìm công việc trên mạng. Trước đây khi học đại học tôi cũng đã rất vất vả, có khi tiền nhà nợ cả 2-3 tháng nhưng tôi luôn tự tìm cách để có tiền đàng hoàng. Tôi luôn xác định cho mình tư tưởng: Nghèo đến chỉ còn cái quần đùi để mặc thôi, tôi cũng quyết không bán thân, bán linh hồn mình làm việc trái với lương tâm, đạo đức và pháp luật. Không bao giờ tôi làm trai bao, "trai điếm"!

Giờ đây tôi vẫn đang phải cố gắng để duy trì cuộc sống, chưa sống được sung túc, còn nhìn bạn bè thèm thuồng vì họ có cái này, cái kia nhưng tôi ngẩng cao đầu tự hào về con đường tôi đã đi, và đã lựa chọn. Còn bạn, còn chần chừ gì nữa. Quyết định và lựa chọn luôn đi thôi!

Long - longtrn98@yahoo.com

 LTS: Sau tâm sự Không có tiền nhà, bà chủ cô đơn ôm riết lấy tôi đòi... chuyện ấy, Tòa soạn GDVN nhận được rất nhiều comment chia sẻ, góp lời khuyên giúp bạn Phong lựa chọn cách giải quyết. Bức thư trên đây của bạn Long là một tâm sự tâm huyết, liệu có nhận được sự đồng tình của quý độc giả? Chia sẻ quan điểm bằng cách comment dưới bài viết hoặc gửi về địa chỉ Toasoan@giaoduc.net.vn để được đăng tải. Trân trọng!
 

Từ khóa :
gái điếm , trai điếm , trai bao , chuyện ấy
Chỉ còn cái quần đùi tôi cũng không thèm làm 'trai điếm'
Tin khác