Em sống với kẻ vô dụng như anh vì điều gì, vợ ơi?

Bạn đọc viết

Người ta nói, em yêu anh vì nhà anh giàu có, lắm tiền nhiều của. Nhưng giờ đây, anh có gì cho em ngoài đồng lương ít ỏi...

Người ta nói, em yêu anh vì nhà anh giàu có, lắm tiền nhiều của. Nhưng giờ đây, anh có gì cho em ngoài đồng lương ít ỏi...

Hợp rồi tan, tan rồi lại hợp, âu đó cũng là quy luật thường tình của cuộc sống. Tình yêu cũng giống như vậy, có thể yêu nhau rồi lại chia tay, rồi có thể lại làm hòa hoặc chẳng bao giờ gặp lại. Có những cuộc chia ly đẫm nước mắt nhưng cũng có những cuộc chia ly tẻ nhạt, không cảm xúc, không chút luyến lưu níu kéo. Đó là khi hai người đã hết yêu nhau, không còn dành cho nhau những tình cảm chân thành từ trái tim nữa và họ ra đi nhẹ nhàng, để giải thoát cho đối phương, để cho người mình từng yêu được đi tìm hạnh phúc mới.

Vẫn biết đó là quy luật của cuộc đời nhưng có những người chẳng thể nào chấp nhận, mang thù hận trong lòng. Nhưng xét cho cùng, đó cũng là số phận, là định mệnh đã an bài. Lấy nhau đó cũng là cái duyên cái số, nhưng đó chưa phải là tận cùng của hạnh phúc vì một ngày nào đó, cũng có thể họ lại chia tay.

Ai vẫn biết thế nhưng lại chẳng thể nào chấp nhận được sự thật này. Ngày còn yêu nhau, họ đã hứa hẹn sống bên nhau trọn đời, làm một người vợ đảm đang, chăm sóc chồng con đến khi đầu bạc, là một người chồng tốt, chung thủy bên vợ. Cả hai tin tưởng vào tình yêu, từ bỏ mọi thứ nhưng vẫn có những gia đình tan vỡ, những cuộc ly hôn chẳng thể nào tìm được lý do. Nên anh sợ, nếu một ngày...?
 

Anh sợ lắm ngày ta chán nhau. (ảnh minh họa)
Anh sợ lắm ngày ta chán nhau. (ảnh minh họa)
 


Lúc ấy, anh chỉ biết có tình yêu, sống trong thế giới màu hồng, tin tưởng rằng, lấy được người mình yêu là hạnh phúc. Nhưng anh lại chẳng bao giờ nghĩ đến gánh nặng gia đình, gánh nặng vật chất, đồng tiền và cơm áo đè nặng lên vai anh. Anh vốn là một cậu ấm con nhà khá giả nên chỉ biết có em, yêu và yêu.

Nhưng từ khi lấy em về, chúng ta sống riêng, vì em, anh đã biết lao đầu vào làm việc chăm chỉ, quần quật như một gã công nhân nghèo kiết xác. Chỉ vì anh không dám xin tiền bố mẹ, cũng chẳng thể ngửa tay mà nói một lời. Anh đã làm sai lời bố mẹ để lấy em. Rồi khi em sinh con, trách nhiệm ấy càng trở nên nặng nề hơn. Anh lại phải làm thêm ca, làm thêm giờ mỗi khi rảnh rỗi. Cả ngày anh không có thời gian trống nào. Anh đi lu bù từ sáng tới tối. Lương lậu hàng tháng, anh tiết kiệm chi tiêu, đưa cho em lo cho con.

…Em khóc trong đêm, nhiều lần lắm, anh biết chứ. Anh không hiểu những giọt nước mắt ấy dành cho con, cho em hay cho anh. Nhưng những lúc anh đi làm về, ánh mắt em nhìn anh, nhẹ nhàng, trìu mến và đầy thương cảm, anh hiểu rằng, em thật sự rất thương yêu anh.

Có những đêm mùa đông, em nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho anh, rồi một mình nằm thở dài. Anh chưa ngủ, anh cảm nhận từng tiếng thở mệt nhọc của em. Có lẽ em đang day dứt vì chưa thể làm gì giúp cho anh, bắt anh bươn chải, vất vả bởi anh vốn là một cậu ấm ham chơi, lười làm từ trước khi lấy em làm vợ.

Em thương con, nhìn cách em cưng nựng, chiều chuộng, dỗ dành con, anh thấy rơi nước mắt. Mỗi lần đi làm về mệt nhọc, anh chỉ muốn cáu gắt nhưng nhìn em, nhìn nụ cười nhẹ nhàng của em và bát canh mát em nấu, anh lại nguôi ngoai đi phần nào. Và cảm giác thật sự dễ chịu khi chỉ có hai vợ chồng ngồi bên mâm cơm, em nhẹ nhàng gắp thức ăn cho anh, nhìn anh… Sự mệt mỏi trong anh lại tan biến hết.

Tối đến anh lại chìm vào giấc ngủ sâu để bắt đầu cho ngày làm việc mới. Còn em làm gì, đôi khi anh chẳng thể biết. Chắc em muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc quãng thời gian ở cữ để gánh vác giúp anh phần nào đúng không? Anh cũng thương em lắm, thương người vợ hiền đảm chăm sóc chồng con tận tụy như em.

Người ta sợ cảnh làm dâu còn em thì lại mong ngóng được gọi tiếng mẹ chồng. Em không được gia đình anh chấp nhận mặc dù chúng ta đã có con. Anh là kẻ đứng giữa nhưng vì yêu em mà anh chấp nhận cuộc sống bươn chải này. Người ta nói, em yêu anh vì nhà anh giàu có, lắm tiền nhiều của. Nhưng giờ đây, anh có gì cho em ngoài đồng lương ít ỏi. Anh có gì cho em ngoài việc tất bật tối ngày, không có cả đến thời gian để chơi với con và hỏi han xem em thích gì. Vậy em yêu anh vì cái gì?

Anh chỉ biết là anh yêu em và con nhiều lắm. Anh cũng tin tưởng em, tin tưởng vào sự hi sinh, vào sự đảm đang của em. Nhưng em ơi,  cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, trách chi anh là kẻ ‘vô dụng’, không thể kiếm ra nhiều tiền lo cho em. Anh chỉ biết đi làm, chưa bao giờ có thể đưa em đi chơi vào cuối tuần. Anh cũng chưa bao giờ có thời gian mua cho em một bộ đồ đẹp hay loại mỹ phẩm mà em thích.

Em vẫn nói, em chẳng cần gì hết, chỉ cần có anh, có con, cuộc sống tuy có vất vả đôi chút nhưng vợ chồng thương yêu nhau hết lòng là đủ. Anh tin tưởng em nhưng anh sợ, cuộc sống cứ thế này liệu có lúc sẽ nhàm chán? Rồi em sẽ thấy cô đơn, em sẽ thấy chẳng được anh quan tâm như những người chồng của bè bạn? Em sẽ thấy mình thiệt thòi so với những người phụ nữ khác.

Anh rất sợ một ngày vì lý do nào đó, tình yêu sẽ hết, em không còn dành cho anh chân thành như trước. Phải làm sao đây, nếu một ngày ta chán nhau?

Theo Eva

Từ khóa :
tình yêu , chung thủy , hạnh phúc , mẹ chồng , làm dâu
Em sống với kẻ vô dụng như anh vì điều gì, vợ ơi?
Tin khác