Nếu nhân viên siêu thị trách nhiệm hơn, tôi sẽ không mất oan 18 triệu

Bạn đọc viết

Theo Vnexpress

Các cụ nhà ta nói chẳng sai: “Tiên trách kỷ hậu trách nhân”. Tôi tự trách bản thân mình bất cẩn để kẻ gian lợi dụng. Nhưng nếu như nhân viên siêu thị làm ăn có trách nhiệm hơn một chút, thấy kẻ gian thì chặn ngay ở cửa. Hoặc họ linh động hơn trong công cuộc phát hiện kẻ gian thì chắc hẳn chúng tôi đã không mất đồ oan uổng như vậy.


Sáng thứ bảy 1/12, tôi quyết định chọn một siêu thị bán lẻ lớn ở Cầu Giấy, Hà Nội để mua sắm vật dụng, chuẩn bị mở một quán ăn nhỏ. Đi cùng tôi có chồng tôi và một người bạn sẽ là đầu bếp cho quán của chúng tôi.

Siêu thị đông thật, người thì tranh thủ đi mua đồ dùng cho gia đình, người thì xúng xính váy áo vào siêu thị để chụp ảnh ở những khu vực trang trí Noel.

Sau khi làm thủ tục niêm phong túi xách của mình, tôi lấy xe đẩy và tiến hành công cuộc mua sắm. Chúng tôi đi qua quầy bán đồ trang trí Noel, rồi bước sang quầy bán đồ dụng cụ nhà bếp. Lúc này túi xách của tôi vẫn an toàn trong tầm kiểm soát.

Chúng tôi đang say sưa lựa chọn đồ đạc thì có một người đàn bà béo, thấp đẩy xe chen giữa chúng tôi xem chừng rất vội vã. Vừa đi bà này vừa quát tháo để người khác nhường chỗ, chồng tôi quay ra nhìn theo ngao ngán.

Bỗng có linh tính mách bảo, tôi chột dạ hỏi: “Túi của em đâu rồi?”. Chồng tôi trả lời: “Anh vẫn cài ở xe đây thôi”. Nhưng trời ơi, chẳng còn gì nữa cả, nó đã biến mất.

Chúng tôi hớt hải vứt lại đồ đạc đã chọn để đuổi theo tìm xem ai đang cầm ví của mình nhưng bất lực vì siêu thị quá đông.

Tôi đến quầy trung tâm thông báo mất đồ và được hướng dẫn đến phòng “Dịch vụ khách hàng” của siêu thị. Đến đây tôi mới biết, mình không phải nạn nhân đầu tiên và duy nhất của “hai ngón” tại siêu thị này hôm nay.

Trong phòng dịch vụ khách hàng có 2 người phụ nữ nữa đang khóc (một chị thì ôm con, một người nữa thì có vẻ là Việt kiều vì cô ấy đang trình bày về hộ chiếu và việc không thể trở về nước đúng hạn).

Cô nhân viên hướng dẫn tôi viết 1 tờ giấy trình báo về việc mất đồ, nơi mất và những kê khai khác rồi bảo chúng tôi cứ về nhà chờ. Khi nào có thông tin gì thì siêu thị sẽ chủ động liên hệ lại.

Tất nhiên, chúng tôi không đồng ý với phương án đó. Chúng tôi đề nghị nhân viên an ninh siêu thị cho xem camera ghi hình tại siêu thị để tìm ra người đã đánh cắp đồ và họ từ chối.

Cô nhân viên siêu thị nói rằng, chúng tôi chỉ có thể xem băng ghi hình nếu có sự can thiệp của chính quyền địa phương mà đại diện là công an phường.

Chúng tôi đến công an phường trình báo. Tính sơ sơ thiệt hại của 3 khách hàng chúng tôi với số tiền mặt đã lên đến 50 triệu đồng. ( Tôi mất 18 triệu đồng, hai chị kia cũng mỗi người mất hơn 10 triệu, trong đó một người mất thêm Iphone 4s).

Mất gần 3h đồng hồ để viết đơn, kê lời khai và chờ đợi. Cuối cùng chúng tôi cũng được đưa đến phòng an ninh của siêu thị, nơi có thể xem được camera quan sát hoạt động ở đây.

Nhưng câu trả lời mà chúng tôi nhận được chỉ đơn giản là không có camera tại khu vực chúng tôi bị mất cắp hoặc nếu có đi chăng nữa thì cũng đã hỏng rồi. Vâng, kết quả chỉ là một cái màn hình xanh với dòng chữ “No signal” đầy thất vọng.

Bất ngờ hơn nữa khi chúng tôi nhận ra người người phụ nữ đã đẩy chúng tôi và chị kia nhận ra người đàn ông đã lấy túi của chị ấy.

Ảnh của họ được dán rất trang trọng trong phòng An ninh với tựa đề: “Những nhân vật thường xuyên trộm cắp tại siêu thị”.

Chú nhân viên an ninh siêu thị tôi còn nói: “ Gã này tên Hải, còn bà béo kia là cùng hội với nó, nhưng bây giờ nó không có ở đây”.

Chúng tôi khẳng định không phải là bây giờ mà là vào khoảng 12h trưa thì câu chuyện được lờ sang hướng khác. Họ khuyên tôi hãy về nhà và chờ đợi.

Tôi về nhà trong sự thất vọng, vậy là tất cả số tiền tôi định dùng cho việc mua sắm vật dụng cho quán ăn nhỏ của tôi đã ra đi theo sự bất cẩn và tắc trách, thậm tệ hơn trong đó còn toàn bộ giấy tờ tùy thân của tôi nữa.

Hôm sau, tôi nhận được điện thoại từ siêu thị nhắn rằng nhân viên an ninh của họ đã nhặt được túi xách của tôi và họ thông báo để tôi đến nhận lại. Tất nhiên là không còn 18 triệu tiền mặt của tôi trong đó.

Tôi tất bật chạy đến siêu thị và gọi điện cho bên công an phường thông báo sự việc. Họ nói cứ nhận lại giấy tờ rồi sang công an viết giấy để kết thúc vụ việc.

Các cụ nhà ta nói chẳng sai: “Tiên trách kỷ hậu trách nhân”. Tôi tự trách bản thân mình bất cẩn để kẻ gian lợi dụng. Nhưng nếu như nhân viên siêu thị làm ăn có trách nhiệm hơn một chút, thấy kẻ gian thì chặn ngay ở cửa. Hoặc họ linh động hơn trong công cuộc phát hiện kẻ gian thì chắc hẳn chúng tôi đã không mất đồ oan uổng như vậy.

Trong vòng 3 giờ đồng hồ từ lúc tôi bị mất cắp đến lúc tôi đi trình báo xong với công an và quay trở lại được siêu thị thì tên trộm đã cao chạy xa bay khỏi hiện trường ít nhất cũng được 40km. Vậy thử hỏi cơ may bắt được trộm là bao nhiêu ?

Hoặc đơn giản là nhân viên an ninh siêu thị đã quá quen mặt với những tên trộm này. Vậy tại sao không đặt nghi vấn hoặc cấm không cho vào siêu thị để đảm bảo an ninh cho khách hàng mà lại thể hiện thái độ bàng quan theo kiểu “thân ai nấy giữ”.

Mọi người hãy cẩn thận hơn khi vào siêu thị mua sắm, tránh để kẻ gian lợi dụng sơ hở mà mang họa vào thân và cũng nên hiểu rõ luật trước khi làm việc với pháp luật.

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!

Theo Vnexpress
Từ khóa :
kẻ gian , nhân viên , Giáng Sinh , tên trộm , linh tính , bán đồ , trình báo , quán ăn
Nếu nhân viên siêu thị trách nhiệm hơn, tôi sẽ không mất oan 18 triệu
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác