Tôi có nên nói thẳng với bạn thân của chồng: "Em muốn anh"?

06/06/2011 07:20
(GDVN)- Có lẽ đã từ lâu lắm rồi,con tim tôi mới lại có cảm giác thổn thức như thế. Nhưng thật trớ trêu, đó lại là người bạn thanh mai trúc mã của chồng tôi

(GDVN) - Có lẽ đã từ lâu lắm rồi, từ lần đầu tiên biết yêu cho đến nay, con tim tôi mới lại có cảm giác thổn thức như thế. Nhưng thật trớ trêu, đó lại là người bạn rất thân của chồng tôi.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, thiếu thốn tình cảm nên tôi đã sớm biết tự lập và tự tạo dựng cho mình sự nghiệp. Là người phụ nữ thành đạt trong công việc, về nhà lại tự mình chăm lo cho tổ ấm nhỏ bé của mình, tôi không làm điều gì để anh phải chê trách. Chồng tôi là dân tỉnh lẻ, gia đình cũng không khá giả gì nhưng anh được cha mẹ thương yêu và lo lắng cho ăn học đầy đủ. Sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, quen với cuộc sống an nhàn nên anh luôn bằng lòng với cuộc sống hiện tại. 

Khi gặp khó khăn, hai bên gia đình nội ngoại cũng không giúp đỡ được gì, một mình tôi chạy ngược chạy xuôi lo kiếm tiền lo cho gia đình. Còn anh chỉ biết thụ động, đồng lương công chức ít ỏi của anh chẳng thể giúp tôi cải thiện cuộc sống. 

Có lẽ tình yêu tôi dành cho chồng cũng phôi phai theo thời gian, theo cơm áo gạo tiền. Làm việc cho một công ty lớn, tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với những người đàn ông ga lăng, thành đạt, mỗi khi nghĩ về chồng mình tôi lại không khỏi chạnh lòng. Bạn bè cùng trang lứa khi xưa nói tôi may mắn, sớm lập gia đình, sớm tạo dựng sự nghiệp. Nhưng, giờ nhìn lại, khi ai cũng có một mái ấm và được chồng yêu thương, lo lắng; nhiều người sống vui vẻ, thoải mái thì tôi chỉ một mình vừa lo làm việc, vừa lo cơm áo cho chồng con. Bao nhiêu những công việc không tên, những nỗi niềm không tên mà tôi không biết chia sẻ cùng ai. Nếu không vì con gái, có lẽ tôi đã không thể chịu đựng cuộc sống ấy đến ngày hôm nay. Tôi sống với chồng để làm tròn nghĩa vụ của một người vợ và dành trọn tình yêu thương lo lắng cho tương lai của con gái mình. 

Và có lẽ, mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu tôi không gặp anh. Nghe kể nhiều về anh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được gặp. Anh là bạn thuở nhỏ của chồng tôi, theo gia đình định cư ở nước ngoài đã nhiều năm. Sau khi ly hôn, anh cùng con gái quyết định trở về quê hương. Hiện anh cũng có một công việc ổn định với chức danh quản lý cho một công ty lớn.

Đã lâu lắm rồi, đây là lần thứ hai tôi cảm nhận được con tim tôi lại thổn thức.  Anh đẹp trai, lịch lãm, mọi hành động, cử chỉ của anh đều khiến tôi xao xuyến. Còn chồng tôi, tôi không muốn chê bai gì nhưng anh không thể trọn vẹn được như anh ấy.

Anh thường xuyên qua nhà chơi nên tôi và anh có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau. Ban đầu là những bữa cơm thân mật, những buổi đi chơi nói chuyện phiếm của những người bạn lâu ngày mới gặp. Dần dần, tôi thấy anh và tôi có rất nhiều điểm chung: Thích đi dạo trong mưa, thích màu hoa tím... Những sở thích mà tôi không được chia sẻ với chồng bao giờ. Có những chuyện tôi bắt đầu không nói với chồng mà âm thầm tâm sự với anh.

Không biết từ khi nào, tình cảm của tôi dành cho anh cứ lớn dần lên. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là sự ngưỡng mộ, sự cảm mến mà thôi. Nhưng tôi chợi giật mình khi nhiều lúc ở bên chồng mà tôi lại ước được ở trong vòng tay của anh

Ở bên chồng, tôi lại thổn thức nhớ đến anh
Ở bên chồng, tôi lại thổn thức nhớ đến anh
Quay về với cuộc sộng hiện tại, cộng việc bề bộn, lo com nước cho chồng con nhưng tôi vẫn không nguôi ngoai về hình ảnh của anh, tôi mong thời gian trôi qua thật nhanh chờ đợi hình bóng anh sau cánh cửa, mong anh đến chơi để tôi lại được gặp anh. Tôi lén chồng lấy số điện thoại của anh và muốn sử dụng sim khác để làm quen với anh, nhưng tôi lại không thể. Tâm trạng của tôi rất rối bời, tôi muốn thời gian rồi sẽ làm tôi nguôi ngoai nhưng cũng sợ nó vuột đi khi tôi không được sống trong cảm giác hạnh phúc yêu đương vụng trộm như thế.

Tôi biết mình đã sai. Nhưng tình yêu cứ ngày càng lớn dần trong mặc cảm tội lỗi của tôi. Tôi phải nói thẳng với chồng thế nào? Tôi có nên nói thẳng với người tôi yêu rằng: "Em muốn anh!!!?"

Phong Linh