Tôi đã làm nhục anh vì quá yêu anh

02/05/2011 00:11
Có những chuyện tôi tưởng tượng lên chỉ mong những người ấy đừng bao giờ quan hệ với anh và luôn đề nghị mọi người đừng nên liên lạc với anh...

Có những chuyện tôi tưởng tượng lên chỉ mong những người ấy đừng bao giờ quan hệ dù chỉ nói chuyện với anh và luôn đề nghị mọi người đừng nên liên lạc với anh...

Tôi là một cô gái từ quê lên thành phố và ngay sau khi lên Hà Nội tôi đã bị chốn Hà thành cuốn hút và tôi đã lao vào những cuộc ăn chơi. Tôi có thể đi chơi với bất kỳ người con trai nào mới quen chỉ đơn giản với mục đích được đi chơi nhưng dần dần tôi như con "thiêu thân" không biết điểm dừng, đi "bay", đua xe, uống rượu là những chuyện tôi cảm thấy thèm khát.

Các bạn đang tự hỏi người con gái như tôi thì ai dám yêu đúng không? Đúng vậy tôi có rất nhiều mối tình nhưng đó đều chỉ là những mối tình thoáng qua, có khi cũng có cả những mối "tình một đêm", tôi làm tất cả mọi việc để có tiền và thỏa mãn tính ăn chơi của mình.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Tôi luôn toan tính trong đầu mình phải cố gắng kiếm được một chàng trai có đủ khả năng để "bao" tôi. Chính vì thế, khi gặp anh - người con trai gốc Hà Nội tôi đã thầm lập mưu phải nắm giữ bằng được anh để mình không còn phải sống cuộc sống "làm thú vui cho những chàng trai" khác nữa.

Tôi và anh gặp nhau ở một quán karaoke khi tôi với thân phận là một "tay vịn" cho khách đến quán. Tôi được xếp đến ngồi với bạn anh nhưng sau đó bạn anh không thích tôi và đề nghị chuyển người khác, thấy tôi có vẻ lưỡng lự không muốn đứng lên anh đã gọi tôi sang và ngồi bên cạnh nghe anh hát. Ngay từ lúc ấy, tôi đã cảm thấy bị anh cuốn hút và đã thầm có ý định phải chiếm bằng được người đàn ông này và tôi đã thành công với mục đích của mình.

Tối hôm ấy, không biết vì cũng "cảm" tôi hay đang có chuyện gì xẩy ra với anh mà anh đã đi với tôi cả đêm và chỉ ngay ngày hôm sau, anh đã dắt tôi đi chơi cùng bạn bè anh. Tôi nghĩ rằng anh đã biết tôi xuất thân như nào thì rồi cũng chỉ như những người đàn ông khác khi đã "no xôi chán chè" sẽ rời bỏ tôi. Giờ đây tôi đã chán ngán cuộc sống như xưa, tôi đã bị anh thu hút thật sự, và tình yêu tôi giành cho anh ngày một lớn. Tôi từ bỏ cuộc sống của "gái nhà hàng" và đến ở cùng với anh tại một khu nhà anh thuê cho tôi.

Anh là trai Hà Nội chính gốc, công việc ổn định nhưng anh cũng có một ham mê chơi cá cược bóng đá. Rất nhiều lần anh khốn khổ với số nợ khi không thanh toán được khi thua trận và lúc đó tôi lại cố gắng đi xoay tiền để trả nợ cho anh nhưng khi anh được thì anh không tiếc tôi thứ gì, anh chu cấp cho tôi mọi thứ, cũng có thể vì quen với cuộc sống như này nên tôi rất sợ mất anh, sợ mất chỗ dựa cho mình.

Giờ tôi cứ chỉ ở nhà ăn và chơi không phải làm gì vì thế mỗi khi anh đi làm tôi đều lo sợ anh đang "vui vẻ" với cô gái nào đó hoặc anh có thể sẽ rời bỏ tôi, tôi luôn sống trong sự tưởng tượng của mình. Tôi biết mình không phải nhưng tôi không thể kiềm chế được bản thân.

Hàng ngày chỉ cần giờ nghỉ trưa hay buổi chiều anh chưa kịp về tôi đều gọi điện gắt gao cho anh và sẽ sẵn sàng nổi khùng lên nếu nhận được sự trả lời lạnh lùng hoặc bất cần từ phía anh. Lúc đó tôi tưởng tượng ra đủ thứ và cơn ghen của tôi khiến tôi hoàn toàn mất kiểm soát.

Lúc đó tôi chỉ muốn bằng mọi cách gọi được điện cho anh để biết anh đang ở đâu, làm gì, đi với ai, tôi sẵn sàng gọi điện cho bạn bè anh hay đồng nghiệp dù có quan hệ thân thiết hay chỉ xã giao với anh, tôi đã tự lén lút lưu tất cả danh bạ điện thoại của anh.

Tôi ngọt nhạt và không ngần ngại kể hết cho mọi người rằng tôi và anh đang sống như vợ chồng, rằng tôi đã phải phá thai vì anh, rằng anh chơi bóng bánh thua tôi đều phải là người đi trả nợ, rằng anh bội bạc với tôi hoặc cũng có thể là anh yêu tôi nhiều lắm đừng ai nghĩ có thể cướp anh... rất nhiều chuyện, có những chuyện có thật cũng có những chuyện tôi tưởng tượng lên chỉ mong những người ấy đừng bao giờ quan hệ dù chỉ nói chuyện với anh và luôn đề nghị mọi người đừng nên liên lạc với anh. Tôi không hề muốn làm nhục anh nhưng tất cả những điều tôi làm chỉ vì tôi không muốn mất anh.

Rất nhiều lần tôi và anh cãi vã, thậm chí là chửi bới rồi chia tay chỉ vì những điều tôi làm, tôi biết mình sai nhưng mỗi lần không liên lạc được với anh tôi lại có những hành động như vậy, chỉ cần bất kỳ ai là con gái gọi điện thoại cho anh lúc tôi và anh ở bên cạnh nhau tôi đều nghĩ rằng anh và người đó đang cặp kè với nhau. Tôi luôn có hành động như vậy và tôi có thể phát điên bất cứ khi nào tôi không được ở bên anh.

Tôi biết nếu cứ như này mối quan hệ này sẽ chẳng biết đi về đâu nhưng thật sự tôi rất yêu anh, vì anh tôi có thể làm tất cả mọi chuyện. Phải chăng tôi đang mắc căn bệnh "ghen hoang tưởng". Tôi phải làm gì để thoát khỏi sự tưởng tượng của mình, và hơn hết phải làm gì để anh không còn khinh ghét tôi?

daukhovitinh@...

Theo TTOL