Tôi đã làm 'trai điếm' 10 năm để nuôi 3 em học đại học

08/05/2011 23:25
(GDVN) - Khi xô mạnh cánh tay bà chủ quán cà phê để bỏ chạy về quê, tôi đã muốn thân mình thật trong sạch. Vậy mà đã 10 năm nay, tôi làm thân "trai điếm".

(GDVN) - Khi xô mạnh cánh tay bà chủ quán cà phê để bỏ chạy về quê, tôi đã muốn thân mình thật trong sạch. Dù vậy, tôi không hối hận, nhưng tôi sợ hãi, rất sợ hãi, sợ hãi vô cùng việc các em tôi và mẹ tôi biết được, tôi đã 10 năm làm "trai điếm".

Gửi Long - Tác giả bức thư Chỉ còn cái quần đùi tôi cũng không thèm làm "trai điếm".

Đọc bài Long tôi thấy lòng chạnh buồn. Có lẽ vì mỗi người một hoàn cảnh nên không ai có thể biết trước mình sẽ buộc phải đi con đường nào trên cuộc đời. 10 năm trước tôi cũng đã có quyết tâm như Long. Tôi cũng từng nghĩ tôi không thể bán thân, không thể để mình lệ thuộc đồng tiền. Nhưng cuộc đời tôi đâu có mỗi một mình tôi. Khi xô mạnh cánh tay bà chủ quán cà phê nơi tôi làm chân chạy bàn để bỏ chạy về quê, tôi đã muốn thân mình thật trong sạch.

Tất cả những quyết tâm đó, như một phép phù thủy, đã khép lại hoàn toàn khi tôi chứng kiến 3 đứa em thơ ngơ ngác, còn mẹ tôi thì thở dài:"Mày bỏ việc thì các em bỏ học thôi con ạ". Các em tôi, đứa thứ 2 cách tôi đến 10 tuổi. Sau đó lần lượt mỗi đứa cách nhau một tuổi. Chúng nó đang tuổi ăn tuổi học. Bố chúng nó thì đã bỏ đi khi đứa út mới được 3 tuổi. Còn bố tôi thì đã mất khi tôi 5 tuổi. Mẹ tôi, người phụ nữ qua 2 đời chồng, vất vả hằn lên hình dáng, hằn lên cả tính cách, tình cảm. Kể từ khi bố 3 đứa nhỏ bỏ đi, bà trở nên cay nghiệt hơn với bọn trẻ, còn tôi, tôi thương chúng nó như thương chính bản thân mình. Chính tôi thuyết phục mẹ cho các em học, chính tôi đã bỏ lên thành phố làm thêm ở tuổi 19 để mong kiếm chút tiền, thuyết phục mẹ nuôi các em đàng hoàng.

Sau 2 tuần vạ vật ở thành phố không kiếm được việc làm (tôi không là sinh viên, tôi bỏ học từ lớp 9, người thư sinh yếu ớt, thật không dễ tìm một việc để làm như các bạn đã comment ở bài tâm sự của Phong), tôi bất ngờ được bà chủ quán cà phê trực tiếp nhận cho tôi chạy bàn và dọn dẹp ở quán. Sự tình cờ này được diễn ra trong một buổi sáng tôi thức dậy nằm co quắp trước quán. 10 năm trước, lương chạy bàn khi tôi được nhận làm là 400k/tháng nhưng khỏi nói tôi đã mừng đến như thế nào. Chỉ chừng đó tiền nhưng mỗi tháng tôi vẫn đều đặn gửi về cho mẹ 300k, và không ngừng động viên mẹ xin cho các em tôi được học, đừng để chúng nó khổ như tôi.

Mỗi ngày tôi đều chăm chỉ làm việc. Tôi làm tất cả các việc, từ rửa chén, rửa ly, quét dọn đến chạy bàn. Bà chủ đã rất hài lòng với tôi và cũng hay hỏi han tôi về việc gia đình và đôi lúc thì mời tôi đến nhà ăn cơm (tôi ở quán để canh, còn bà ở nhà sau cách đó vài trăm mét).

Làm được 4 tháng, khi tôi bắt đầu quen việc thì bà chủ bắt đầu bóng gió với tôi rằng vì tôi là con trai, chạy bàn không hút khách bằng các cô gái, vì thế không muốn tôi chạy bàn nữa, mà muốn tôi về làm "quản gia" cho bà chủ. Việc này thật mới mẻ với tôi, và cũng hơi kỳ lạ vì nhà bà chủ có mỗi mình bà chủ, ngôi nhà không lớn, tôi nếu làm quản gia thì buồn chết. Nhưng mức lương bà chủ đưa ra lúc đó làm tôi thấy phấn chấn và ngay lập tức nhận lời.

Một hai ngày đầu tôi quét nhà, sân, tưới cây, rửa chén, dọn dẹp các căn phòng (thực ra chỉ có phòng tôi ở bên trái và phòng bà chủ ở bên phải). Lúc đó tôi cũng không biết vì sao bà chủ lại sống một mình. Sau này mới biết do chồng và con bà chủ đi nước ngoài, còn bà chủ không muốn đi nên chọn ở lại quê, mở quán cà phê sống qua ngày.

Qua một tuần, tôi bắt đầu thấy buồn vì bà chủ ở quán cà phê nhiều hơn ở nhà, trong khi cứ bắt tôi ở nhà đó, dọn dẹp, sắp đặt chừng ấy đồ đạc. Tôi bắt đầu chờ mỗi lần bà chủ về nhà để có bóng người đi lại. Nhưng tôi chẳng thể bỏ việc, công việc này với mức lương này, tôi còn mong gì nữa. Mỗi tối bà chủ giữ tôi lại lâu hơn ở phòng khách để xem phim và trò chuyện. Cứ thế... Một đêm sau nửa tháng tôi làm "quản gia", bà chủ không ăn cơm, không xem ti vi, và không nói gì với tôi cả. Tôi không quen với việc này nên cứ xoắn tay đi đi lại lai ở phòng khách sợ hãi, cho đến khi bà chủ gọi tôi vào phòng.

Trong phòng. Bà chủ nằm mỏi mệt trên giường và kể tôi nghe câu chuyện về sự cô đơn. Câu chuyện rất dài, dài đến mức tôi nghe và buồn ngủ ngủ gục ngay trên ghế. Tôi chỉ choàng tỉnh dậy khi cảm thấy một vòng tay đang ôm mình. Đó là vòng tay bà chủ. Chặt đến mức lúc đó tôi cuống quýt gỡ không ra. Còn bà chủ ra sức trấn an tôi, rằng hãy làm một cuộc đổi chác. Tôi hãy xua đuổi nỗi cô đơn từng đêm giúp bà ấy, còn tôi, sẽ có tiền, thật nhiều tiền cho các em ăn học. Bà ấy quyết sống tốt với tôi, và không làm hại gì tôi cả. Mặc dù nghe giọng bà ấy thật đáng thương và chân thành nhưng tôi vẫn quá sợ hãi, quá kinh tởm... tôi xô ầm bà ấy ngã ra nhà và bỏ chạy luôn, không lấy áo quần, không lấy lương, tôi trở về quê...

Thế đấy. Câu chuyện là thế. Rồi không thoát khỏi sự ám ảnh ánh mắt ngây thơ của 3 đứa em tội nghiệp và tiếng thở dài mỗi đêm của mẹ, tôi lại về thành phố. Sau gần 1 tháng không thể tìm ra chỗ làm, một sáng, vô thức tôi lại đến trước quán cà phê cũ và gục ngay trước cửa. Bà chủ đón tôi với một nụ cười mãn nguyện. Tôi đã làm 'trai điếm' dễ dàng quá không? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi đã sống cuộc sống như vậy 10 năm nay. Mỗi năm tôi về quê 1 lần, nhưng tiền tháng nào tôi cũng gửi. Các em tôi, đứa út nhất năm rồi đây cũng đậu đại học một trường ở tỉnh. Hai đứa lớn học gần tôi, nhưng tôi sợ hãi. Tôi không bao giờ dám gặp em và nói rằng tôi đang ở một thành phố xa.

Tôi đã làm 'trai bao', nhưng tôi không hối hận. Tôi tự hào vì những đứa em cùng mẹ khác cha của tôi đã trưởng thành, nay mai thôi chúng sẽ có một cuộc đời mới, tươi sáng hơn bố tôi, mẹ tôi, và cả tôi. Tôi tính đến năm tôi 35 tuổi, tôi sẽ giải thoát cho chính mình, về quê chăm sóc mẹ già và sống cuộc đời không vướng bận.

Tôi không hối hận, nhưng tôi sợ hãi, rất sợ hãi, sợ hãi vô cùng việc các em tôi, mẹ tôi biết được, tôi đã 10 năm làm "trai điếm".

Sơn Đông - (dongng...83@yahoo.com)

LTS: Sau tâm sự Không có tiền nhà, bà chủ cô đơn ôm riết lấy tôi đòi... chuyện ấy, Tòa soạn GDVN nhận được rất nhiều comment góp lời khuyên giúp bạn Phong lựa chọn cách giải quyết, cũng như những tâm sự về hoàn cảnh tương tự. Sơn Đông đã có hoàn cảnh giống Phong, và đã chọn cuộc sống làm trai bao với nhiều dằn vặt, sợ hãi. Bạn có thật sự đồng tình? Chia sẻ quan điểm bằng cách comment dưới bài viết hoặc gửi về địa chỉ Toasoan@giaoduc.net.vn để được đăng tải. Trân trọng!