Tôi không thể bỏ bồ cũng không thể bỏ vợ

13/05/2011 03:53
Có lẽ với những người đàn ông tham lam như tôi thì điều mong muốn nhất là ở nhà hạnh phúc với vợ, ra ngoài vui vẻ với bồ.

Có lẽ với những người đàn ông tham lam như tôi thì điều mong muốn nhất là ở nhà hạnh phúc với vợ, ra ngoài vui vẻ với bồ.

Tôi yêu một cô gái chúng tôi ở cách xa nhau hơn 100km. Lúc đầu, tôi không nghĩ mối quan hệ đó sẽ đi đến đâu vì tôi luôn xác định mình làm gì thì gia đình, vợ con cũng quan trọng nhất. Nhưng càng ngày tình cảm của tôi với em lại càng mãnh liệt. Chúng tôi hiểu nhau, yêu nhau. Tôi đã cố gắng bằng mọi cách để có được em (tất nhiên, tôi cũng cố gắng để vợ không biết). Mối quan hệ đó lúc đầu rất ổn. Tôi vẫn hạnh phúc với em và vui vẻ với vợ con khi về nhà. Mặc dù tôi nói với em, vợ chồng tôi chung nhà nhưng không chung giường, chỉ sống vì con cái nhưng làm sao tôi làm được chuyện đó khi vợ tôi yêu tôi, chăm lo con cái cho tôi yên tâm làm việc.

Nhiều lúc tôi tự cảm thấy mình thật không phải khi để hai người phụ nữ yêu tôi trong hoàn cảnh như thế, nhưng tôi không biết làm gì. Em cũng có ý định rời xa tôi nhưng tôi không thể mất em. Tôi lại tìm mọi cách có lại được em. Và vì yêu tôi nên em đã không thể rời xa tôi cho đến lúc này. Tôi nghĩ mình thực sự là một gã sở khanh khi làm như thế. Tôi không thể ly dị vợ để đến với em thì sao tôi không để em đi. Tôi biết em đau khổ nhiều, nhưng có lẽ vì tham lam nên tôi đã cố gắng níu kéo.  

Mọi người sẽ có thể lại lên án, nói tôi tham lam, sở khanh, bắt cá hai tay, nhưng xin hãy tin tôi: tôi yêu em và tôi không muốn gia đình đổ vỡ. Và có lẽ đây là tâm lý chung của cánh đàn ông có mối quan hệ ngoài hôn nhân. Tôi đang không biết thoát khỏi hoàn cảnh này thế nào. Có lẽ với những người đàn ông tham lam như tôi thì điều mong muốn nhất là ở nhà hạnh phúc với vợ, ra ngoài vui vẻ với bồ. Nhưng giấc mơ đó chắc chỉ là giấc mơ.

Như tôi hiện nay, cố gắng làm vợ vui và hết lòng cho bạn gái. Nhưng thực sự tôi cũng thấy được mối quan hệ này quá mong manh. Làm sao mình toàn tâm toàn ý được với cả hai người? Ở bên vợ tôi nhớ em, ở bên em tôi lo đến vợ. Em và vợ, những người tôi yêu và yêu tôi, nên cũng rất hiểu tôi, chỉ cần tâm trạng tôi khác thường là họ đều nhận ra, việc day dứt dằn vặt là không tránh khỏi, chỉ có điều mình cứ cho qua. Tôi thương em hơn vì em là người chịu thiệt thòi nhiều. Vợ thì dù sao vẫn là vợ, gia đình bạn bè xã hội công nhận, đường hoàng đi bên cạnh tôi, dù tôi không còn yêu. Còn em, không danh phận. Tôi không thể để người mình yêu ngẩng cao đầu khi yêu mình, thì có lẽ tôi là người tội lỗi. Làm sao em có thể đường hoàng đi cạnh tôi, làm sao tôi có thể đường hoàng lo cho em, làm sao em có thể tự hào khoe khoang với bạn bè, gia đình về tôi - niềm tự hào rất chính đáng của phụ nữ. Và nhất là làm sao em có thể tự tin bên tôi, khi tôi có vợ con ở bên? Nhưng tôi vẫn không thể bỏ được gia đình, con cái. Em là em và vợ vẫn là vợ. Tình yêu với vợ không còn nhưng chắc rằng tôi không đủ can đảm để bỏ vợ. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Tình yêu tôi đối với em là chân thành.
 
Theo Loveandlost (Webtamsu)