"Tôi quá 'khâm phục' gã thanh niên ăn xin kiếm 30 triệu đồng/tháng"

Bạn đọc viết

Độc giả Minh Đức

(GDVN) - "Là một thanh niên cao to, sức dài vai rộng mà anh ta không ngần ngại, giả vờ rách rưới, tàn tật để đi ăn xin và kiếm 30 triệu đồng/tháng, tôi thật 'khâm phục'", độc giả Minh Đức bày tỏ sau khi đọc bài báo “Choáng với gã ăn xin thu nhập 30 triệu 1 tháng thời bão giá”.

"Đọc xong bài báo này, tôi bỗng thấy quá "khâm phục" gã ăn xin này. Thời buổi “người khôn của khó” mà anh ta kiếm được từng ấy tiền một tháng là quá giỏi. Nhưng điều khiến tôi "khâm phục" hơn cả là cái cách anh ta giả làm người tàn tật như thật, lấy lòng thương hại của mọi người để "làm giàu". Anh ta là thanh niên, to cao mạnh khỏe thế sao không kiếm việc gì khác làm tự nuôi sống bản thân, đóng góp có ích cho xã hội mà lại đi xin lòng thương hại của xã hội?.

Hiện nay nhiều người vì tuổi tác, sức khỏe yếu hay tàn tật, không có nơi nương tựa và mất khả năng lao động kiếm tiền nên họ buộc lòng phải đi ăn xin, điều đó cũng là bất đắc dĩ, chẳng có gì sung sướng tự hào. Tuy nhiên, việc anh thanh niên sức dài vai rộng mà không ngần ngại với bạn bè, hàng xóm, dám đi hành nghề ăn xin và kiếm 30 triệu đồng/tháng, điều mà không phải ai cũng làm được.

Người thanh niên đi ăn xin kiếm 30 triệu đồng/tháng.


Ai cũng biết đi ăn xin thời buổi nào cũng kiếm ra tiền, dù ít, dù nhiều. Nhiều người thấy nghề ăn xin “kiếm ăn” được đấy nhưng họ có dám cởi bỏ bộ trang phục hào nhoáng của mình ra để mặc bộ quần áo rách rưới vào người đi ăn xin không?.

Nhiều người nghĩ mình có bằng nọ, bằng kia, nói tiếng Anh như gió thế này mà phải đi bán trà đá thì "nhục mặt" với tổ tiên, bạn bè. Thôi đành chấp nhận làm nhân viên văn phòng lương tháng 4 triệu cũng còn hơn. Trong khi đó biết rõ ràng là bán trà đá hay đi ăn xin chẳng hạn, thu nhập “khủng” hơn nhân viên văn phòng rất nhiều.

Như tôi đây là nhân viên văn phòng của một công ty bất động sản lớn, mỗi ngày làm việc đủ 8 tiếng, ngày mưa cũng như ngày bão, một tháng trọn 23 ngày mà lương chỉ được 5 triệu đồng/tháng. Như vậy có nghĩa người thanh niên ăn xin này làm một tháng bằng anh chàng nhân viên văn phòng làm quần quật trong 6 tháng.

Tôi nhớ có lần xuống dưới Hạ Long chơi, tôi và vợ tôi đi chợ mua đồ ăn thấy ở đó hải sản rất rẻ. Một kg mực tươi to khoảng bằng 3 đầu ngón tay mà người ta bán chỉ có 75, 80 nghìn đồng. Trong khí đó cũng với loại mực ấy ở chợ gần nhà tôi bán 140 nghìn/kg. Vợ tôi nói đùa hay là vợ chồng mình chuyển sang đi buôn mực, lãi gấp đôi thế này nhanh giàu lắm. Tôi nói với vợ, mình có ăn học đàng hoàng mà lại đi buôn mực thì còn ra thể thống gì nữa. Nói thì nói vậy nhưng thực chất trong đầu tôi nghĩ rằng "Mình không dám làm chung quy lại cũng chỉ vì cái sĩ diện hão".

Tôi nhớ có lần đọc được bài báo nói về cô gái tốt nghiệp cử nhân báo chí trường Học viện Báo chí & Tuyên truyền, ra trường đi bán trà đá mỗi ngày kiếm 400, 500 nghìn đồng là bình thường và tôi thấy rất khâm phục cô gái đó.

Dẫn chứng những điều đó cũng để tôi khẳng định rằng, tôi rất khâm phục gã đi ăn xin kia, dám làm cái việc mà không phải ai ở cái tuổi thanh niên như anh ta có thể làm được. Biết đâu, nếu có một lúc nào đó, cảm xúc của tôi cũng "trơ lỳ" như gã thanh niên, tôi cũng sẽ đi ăn xin (nghề này pháp luật không cấm) vì lẽ đơn giản: thông tin về thu nhập 1 tháng của anh ta gấp 6 lần của tôi là con số quá hấp dẫn tôi trong thời buổi kinh tế khó khăn này".

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!

Độc giả Minh Đức
Từ khóa :
ăn xin , ăn mày , bán trà đá , trà đá , công việc , việc làm , kiếm tiền , sĩ diện , hành nghề , giả mạo
"Tôi quá 'khâm phục' gã thanh niên ăn xin kiếm 30 triệu đồng/tháng"
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác