Venice, nơi tình yêu bắt đầu

Bạn đọc viết

Độc giả Liên Hương

(GDVN) - Chúng tôi chợt nhận ra rằng Venice chính là men say của đời, giúp ta quên đi được thực tại buồn bã, nuôi cấy cho ta những hy vọng vào ngày mai nào đó mơ mộng, viển vông, để ta thấy đời thật đáng sống...

Máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay Venice, qua khung cửa sổ, thành phố biển xinh đẹp hiện ra, như được bàn tay của Thuỷ thần nâng lên từ mặt nước biển óng ánh sắc vàng, lộng lẫy dưới ánh chiều tà.

Chiếc taxi của sân bay tung bọt lướt sóng đưa chúng tôi về tận chân cổng khách sạn Hilton. Trên đường đi, chúng tôi hào hứng theo dõi cuộc dượt đuổi ngoạn mục của các tay lái xe taxi, đan chéo nhau một cách điệu nghệ trên mặt biển, cách họ ghìm thuyền trước những cơn sóng do đối thủ gây ra, thật kỳ thú quá. 

Đôi lúc, chúng tôi bị những con thuyền cứu thương hoặc ghe cảnh sát vượt lên vội vã, tranh cướp thời gian với tiếng còi thất thanh quen thuộc. Đây đó, những chiếc thuyền thư, thuyền của các hãng giặt đồ chở đầy chăn đệm được chất xuống từ các khách sạn trong thành phố bình thản trôi để thực hiện các công việc thường ngày của mình. Và kìa, những chiếc du thuyền chở đầy đám du khách ồn ào, háo hức với những tia đèn flash chớp liên tục. Thay vì việc dạo bước thong thả, hầu hết các con đường giao thông ở đây đều trên sông nước, con người tận hưởng vẻ đẹp độc đáo của Venice cũng từ sông, từ biển.

Nét đẹp của Venice mang đầy vẻ kiêu kỳ của một cô gái châu Âu, nhưng được tô đắp bởi nhiều nét phong phú của các nên văn minh khác.

Đêm xuống, cả thành phố sôi sục phục vụ khách du lịch, các cửa hàng đều lung linh ánh đèn, các quán ăn đông nghẹt, các con đường nhỏ tấp nập người qua lại. Không khí đêm hè thật huyền ảo trong sự im lặng của thiên nhiên, của lịch sử và sự huyên náo của dòng người mong được đến đây để tận mắt chứng kiến nét đẹp vương giả của Venice từ vài trăm năm trước. 

Khi đó, những nhà buôn Venice là những nhà thám hiểm liều lĩnh. Với đội thuyền buôn của mình, họ đã đi khám phá những miền đất xa xôi, tạo ra con đường tơ lụa sang Trung Hoa, Ả Rập, Ấn Độ… giới thiệu nền văn minh châu Á cho châu Âu và ngược lại. Chính nhờ vậy, nét đẹp của Venice mang đầy vẻ kiêu kỳ của một cô gái châu Âu, nhưng được tô đắp bởi nhiều nét phong phú của các nên văn minh khác.

Tiêu biểu nhất là nhà thờ lớn ở đây. Đó là một ngôi nhà thờ độc đáo, cách tân và màu sắc cũng bối rối nhất nước Ý, cũng như trên thế giới. Ngự ngay trên đỉnh tháp là pho tượng tứ mã bằng đồng đen, mà theo kể lại, nó đã được cướp đi cướp lại, mua đi bán lại, thay đổi chủ đến vài ba lần. Nó đã từng ngự ở cổng Khải hoàn môn ở Roma, rồi bị Napoleon cướp đưa về Pháp, được đưa lên nóc cổng Khải hoàn môn ở Paris một thời gian, rồi được các nhà buôn Venice mua về đặt trên nóc tháp nhà thờ nơi đây. Làm phong phú thêm công dụng của pho tượng và giúp người dân Venice tự hào hơn về sức mạnh tiền bạc của họ trong việc thu hút của cải từ thiên hạ.

Tuy nhiên, cũng xin cảm ơn các chàng trai Venice, những thuỷ thủ, những nhà buôn dũng cảm. Nhờ có họ mà nước Ý mới có một Venice thơ mộng mọc lên giữa một vùng biển hoang vắng bị bỏ rơi. Giống như Las Vegas của Mỹ - nằm giữa sa mạc, để khỏi bị quấy rầy. Và hàng trăm năm sau, với vẻ đẹp  của mình, Vernice vẫn là một mỏ vàng cho con cháu họ khai thác.

Nơi đây - một thành phố với những ngôi nhà đài các mấp mé mép nước. Cách duy nhất đến được nơi đây là bằng thuyền. Rõ ràng với cách sống này, họ cảm thấy tự do nhất, chẳng ai cai quản nổi họ cả. Họ đâu cần gì kinh doanh ở nơi đây. Họ thu tiền của cả thiên hạ về đây chỉ để hưởng thôi. Bởi vậy, nơi đây đặc sệt hương vị tình yêu và thơ mộng, gửi trao. Hàng ngày, số khách du lịch đến còn đông hơn dân bản địa, trong đó có biết bao đôi uyên ương đến để hưởng tuần trăng mật, trao gửi tình yêu. Bao nhiêu đôi đến đây để bắt đầu đốt cháy lửa lòng? Nếu bạn nói đến Venice để công tác hoặc làm việc thì rõ là chẳng hợp chút nào!

Ấy vậy mà chúng tôi đã làm cái việc khó hiểu đó đấy. Đoàn chúng tôi gồm ba người ở 3 cơ quan làm 3 lĩnh vực khác nhau, đến để nghiên cứu kinh nghiệm làm du lịch và phát triển bền vững ở nơi này. Đêm xuống khi ngồi ăn trong một quán ăn Ý chính cống, bên bờ kênh thơ mộng với những ngọn đuốc cháy bập bùng để xua đi cái lạnh man mác của biển, chúng tôi ngắm đoàn người qua lại nườm nượp và tôi chợt nhớ ra một điều…

Tôi gọi một chai rượu và mời mọi người cùng chia vui: Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi! Chúng tôi ngỡ ngàng nhìn nhau và  ồ lên...

Hoá ra cả ba chúng tôi đều sinh vào tháng 4! Lũ Aries vui vẻ nâng cốc và tán phét về việc năm nào cũng ngược xuôi tổ chức sinh nhật ở một nơi nào đó trên trái đất chứ chẳng hề ở nhà. Năm ngoái, tôi nhớ lại, sinh nhật của tôi cũng diễn ra giữa một nhóm bạn bè xa lạ trên bãi biển Mainly ở thành phố biển Sydney xa xôi. Chẳng biết năm sau sẽ ở đâu nữa?

Rồi chúng tôi kết thúc bữa tiệc, loạng choạng đi giữa men say của cuộc đời, dọc theo những con phố mờ ảo trong sương và ánh đèn mờ. Những con thuyền chở đám tình nhân lướt đi êm du lẫn trong tiếng sóng ì oạp. Bước qua những chiếc cầu cong cong, dẫn đến những lối, ngõ vô định. Không hiểu sao, chúng tôi cứ đi mãi, trôi theo đám du khách tò mò khám phá, để rồi ngỡ ngàng nhận ra, mình đã trở thành một phần của thành phố này, với những ngôi nhà nhô lên từ mặt nước, những con thuyền, những đám du khách vô phương hướng… Ước gì được yêu thương, được ôm ấp trong hương vị nồng nàn của huyền ảo nơi đây!

Anh bạn tôi chợt nắm lấy tay tôi và nói:
- Khi nghe em nói cách kỷ niệm ngày sinh một mình xa xứ kiểu như vậy có cái gì đó không ổn? Anh thấy thương em lắm! 
Anh xoay tôi lại và hỏi: 
- Em có hạnh phúc không? 
Tôi bối rối nhìn quanh: 
- Cũng chẳng rõ nữa! 
Hạnh phúc là gì? Phải chăng là những phút giây bồng bềnh trong men say này hay sao? Thật khó nắm bắt lắm.
- Thôi khuya rồi, chúng mình về đi! 
Rồi chúng tôi chia tay nhau trong thang máy. Mỗi người mỗi tầng, về phòng mình với ngổn ngang cảm xúc. 
- Ôi Venice, hà cớ gì ngươi làm trái tim ta phải nghẹn ngào.

Hôm sau, gặp nhau ở bữa sáng, chúng tôi đã cảm thấy thân thiết nhau hơn. Khoảng cách ngày trước đó đã không còn. Hoá ra, lũ chúng tôi cũng đều cô đơn ngay trong ngôi nhà của mình, chứ chẳng hẳn hạnh phúc như vẻ thoạt nhìn. Chẳng lẽ, chúng tôi lại tìm thấy ở nơi xa xôi này những sẻ chia, đồng cảm đồng loại… Cả ngày hôm đó, chúng tôi vui vẻ chụp ảnh, vui vẻ ăn uống, khám phá Venice ở mọi khía cạnh, để chiều tối sẽ chia tay.

Chúng tôi chợt nhận ra rằng Venice chính là men say của đời, giúp ta quên đi được thực tại buồn bã, nuôi cấy cho ta những hy vọng vào ngày mai nào đó mơ mộng, viển vông, để ta thấy đời thật đáng sống.

Tôi từng có cái cảm giác tương tự khi đi lang thang ở phố cổ Hội An vào một đêm trăng sáng. Có cái gì đó quyến rũ trên cả rượu và tình. Phải chăng đó là  bề dày lịch sử tồn tại hàng trăm năm đã dư âm lại những lời nhắn cho chúng tôi trên mỗi bước đi – đó là những âm hưởng rất khó quên trong cuộc đời.

Hội An đã chứng kiến sự mở cửa buôn bán giữa người Việt, Trung, Nhật bản, Hà Lan, Ấn độ… Người tứ xứ đã đến đây sinh sống, mang theo những giao thoa văn hoá chùa chiền, nhà cửa, cầu đường… Thành phố này cũng ra đời cùng thời với Venice, nó cũng chứng kiên sự phát triển do thông thương buôn bán giữa các nước, giữa phương Đông và phương Tây. 

Liệu thời đại chúng ta có để lại cho lịch sử một nền văn minh, một nét đẹp đa dạng như vậy nữa không? Liệu Phú Quốc, Côn Đảo, Cát Bà… có là một Hội An, Vernice... của Việt Nam thời cận đại hay không? Điều này phụ thuộc vào những con người nơi đây, những chàng trai, cô gái dám phiêu lưu, mạo hiểm đưa Việt nam đi ra ngoài chữ S và những chính sách mở của một quốc gia đứng giữa lục địa châu Á cần nối vòng tay với bạn bè gần xa.

* Nhân ngày mở đường bay thẳng HN – Phú Quốc và khánh thành sân bay quốc tế Phú Quốc 15/12/2012

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!


Độc giả Liên Hương
Từ khóa :
venice , ý , nơi tình yêu bắt đầu
Venice, nơi tình yêu bắt đầu
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác