Ba người thầy ảnh hưởng lớn đến cuộc đời tôi

20/11/2012 13:47
Nguyễn Tuấn Quỳnh/vnexpress
Trong cuộc đời mỗi người, chắc chắn ai cũng có những người thầy đã ảnh hưởng sâu sắc đến mình và nhiều khi làm thay đổi cuộc đời.

Về sau này, tôi hiểu là người thầy không chỉ hạn hẹp là những người truyền đạt kiến thức trong nhà trường mà còn là những người tin tưởng, chia sẻ, hướng dẫn, chỉ bảo ta trong cuộc sống, giúp ta hoàn thiện hơn, sống có ích và ý nghĩa hơn.

Tôi may mắn có những người thầy như vậy. Người thầy đầu tiên làm thay đổi cuộc đời tôi là cô Tánh, giáo viên chủ nhiệm lớp 3. Cô đã tin tưởng và giao phó cho một học sinh bình thường nếu không nói là nhút nhát, học lực trung bình như tôi làm lớp trưởng.

ảnh minh họa (nguồn Internet)
ảnh minh họa (nguồn Internet)

Và đây chính là cú hích thật sự để tôi cố gắng học tập vì lớp trưởng mà học dốt thì nói không ai nghe. Những kết quả học tập tốt sau này của tôi bắt nguồn từ sự tin tưởng của cô. Mãi về sau, tôi gặp lại cô khi cô không còn làm giáo viên nữa và cuộc sống rất cơ cực. Cô vẫn nhận ra tôi, cậu học trò lớp 3 của 20 năm trước.

Bây giờ thì cô đã không còn nữa. Tôi có một bài học sâu sắc từ cô mà tôi áp dụng thành công sau này trong điều hành kinh doanh. Muốn thay đổi một người và giúp họ phát huy hết năng lực mà họ có thì hãy mạnh dạn bổ nhiệm họ vào vị trí cao hơn.

Người thầy thứ 2 để lại dấu ấn trong tôi là thầy Thiện, dạy văn, chủ nhiệm tôi năm lớp 9. Thầy đã đánh giá tôi đạo đức trung bình trong học kỳ I, cách chức lớp trưởng của tôi. Hậu quả là sau đó dù tôi thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở với điểm số 39/40, thủ khoa của quận Thủ Đức, TP HCM nhưng tôi đã không được tuyển thẳng vào lớp 10 vì đạo đức cả năm lớp 9 là khá.

Mâu thuẫn giữa thầy và tôi chỉ vì tôi bị bệnh ngôi sao khi tôi hiểu rất rõ mình là thủ lĩnh của lớp và ỷ y vào sức học của mình. Ngày 20/11, tôi dẫn cả lớp đi picnic mà không vào trường dự lễ. Thầy gọi tôi lên trả bài và bực bội cho tôi một lúc 2 con zero. Các bài văn tôi viết hay đến thế nào đi nữa cũng chỉ được 4-5 điểm. Thầy "đì" tôi ra mặt.

Các bạn bè trong lớp, đặc biệt là nhóm học giỏi ngấm ngầm ủng hộ tôi trong cuộc đối đầu với thầy chủ nhiệm. Kết quả học kỳ I, lớp tôi có kết quả học tập rất kém, thầy bị nhắc nhở và tôi thì chỉ là học sinh trung bình với điểm số môn Văn chỉ ở mức 6,0.

Đầu học kỳ II, thầy đã chủ động gặp tôi tại sân trường khi tôi đang đá bóng. Thầy đề nghị một sự hợp tác giữa tôi và thầy vì tập thể lớp và vì bản thân tôi. Tôi đã đồng ý và trở lại cương vị lớp trưởng. Kết quả là kết thúc năm học, lớp tôi là lớp duy nhất của khối 9 đậu tốt nghiệp 100%. Tôi đậu thủ khoa và thầy được tuyên dương.

Thầy đã đánh giá đạo đức của tôi trong học kỳ II là tốt và cả năm tốt, cũng như làm hồ sơ để tôi tuyển thẳng nhưng Phòng Giáo Dục đã không đồng ý. Với đạo đức khá cả năm, tôi phải đi thi lớp 10. Thầy đã khóc và xin lỗi tôi.

Đó cũng là lúc tôi hiểu thêm một điều, thầy cũng là con người và có thể cũng có những sai lầm. Quan trọng là cho dù mình có ở vị trí nào đi nữa, khi sai lầm thì phải dám can đảm nhìn nhận và chịu trách nhiệm. Cũng như, luôn luôn có một điểm chung giữa những người tốt. Đó là trách nhiệm với tập thể.

Khi các tính cách va chạm nhau, hãy lấy trách nhiệm với tập thể là điểm chung để các cá nhân có thể bắt tay, nhìn về một hướng và nỗ lực để tập thể đạt kết như mong đợi.

Người thầy thứ 3 có ảnh hưởng lớn đến tôi là những người sếp trực tiếp của tôi trong suốt 18 năm đi làm. Có những người rất tốt, nâng đỡ, yêu thương, chỉ bảo tôi như những người cha, người chị trong gia đình. Và cũng có những người mà tôi biết rõ, họ rất ghét tôi và muốn loại tôi khỏi tập thể mà họ đang quản lý.

Chính nhờ họ, mà tôi đã phải nỗ lực rất nhiều, luôn chứng minh mình là người làm được việc, xuất sắc trong các công việc được giao. Họ cũng đã giúp tôi phải khéo léo trong cánh đối nhân xử thế. Nhờ họ, tôi cũng hiểu rằng, không có sự công bằng tuyệt đối và phải chấp nhận xã hội có nhiều loại người.

Và cuối cùng, khi tôi đứng trên bục giảng, giữ vị trí quản lý và đang huấn luyện cho một số bạn trẻ, tôi ý thức rất rõ vai trò người thầy của mình. Tôi biết mình còn nhiều điều chưa tốt, chưa hoàn thiện nhưng những gì tôi chia sẻ, là tâm huyết của mình.

Tôi luôn mong thế hệ đàn em, nhân viên của mình có thể xem tôi như một người bạn, có thể chia sẻ với tôi tất cả những điều vướng mắc trong cuộc sống. Qua đó, tôi cũng học được từ họ và giúp tôi làm công việc của mình tốt hơn.

Nguyễn Tuấn Quỳnh/vnexpress