Vụ án mại dâm nghiêm trọng ở Quất Lâm:

Giải cứu 5 nạn nhân bị ép bán dâm ở "thiên đường sung sướng" Quất Lâm

13/08/2012 13:38
Q.Khởi - Q.Doanh/phapluatxahoi
(GDVN) - “Con gái tôi SN 1995 bị người ta lừa bán xuống một bãi biển. Hàng ngày họ bắt con gái tôi phải bán dâm cho khách. Con bé vừa mượn điện thoại của khách gọi về cho tôi nói “Mẹ ơi con sắp chết rồi..."

Đặt chân lên bãi biển Quất Lâm (Nam Định) – “thiên đường mại dâm giá rẻ”, nhiều người cảm thấy buồn khi chứng kiến cảnh cô nhân viên bán hàng kiêm cả “gái bán dâm”, và đặc biệt còn đau lòng hơn khi chứng kiến cảnh các cô gái đi khách từ tuổi 15. Không chỉ có những câu chuyện buồn như thế, ở Quất Lâm đã từng xảy ra nhiều vụ trọng án về mại dâm khiến cho nhiều người không khỏi bàng hoàng. Báo GDVN xin đăng tải loạt bài điều tra của phóng viên Q. Khơi - Q. Doanh xung quanh vụ án đối tượng chủ chứa bắt ép cô gái 16 tuổi bán dâm cho khách ở biển Quất Lâm...

Bài 1: Mẹ ơi cứu con...


Một ngày đầu tháng 6-2011, phóng viên đã tiếp nhận cuộc gọi từ một người phụ nữ: “Con gái tôi SN 1995 bị người ta lừa bán xuống một bãi biển. Hàng ngày họ bắt con gái tôi phải bán dâm cho khách. Con bé vừa mượn điện thoại của khách gọi về cho tôi nói “Mẹ ơi con sắp chết rồi, mẹ cứu con với”. Bây giờ tôi phải làm thế nào, xin báo giúp đỡ”.
Lời kêu cứu của một người mẹ
Người phụ nữ là Bùi Thị S., SN 1970, trú tại xã Truờng Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Bãi biển nơi con gái chị S. bị bán, ép tiếp khách là bãi biển Quất Lâm, tỉnh Nam Định. Khi tiếp nhận cuộc gọi này, nhóm PV Đường dây nóng đang trong một chuyến công tác tại vùng cao tỉnh Phú Thọ.


Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nhóm PV đã sắp xếp công việc, trở về Hà Nội. Cùng lúc này, chị S. cùng người nhà cũng từ bãi biển Quất Lâm trở về, sau cuộc giải cứu cho cô con gái bất thành. Nhóm PV hẹn gặp người phụ nữ này tại một điểm gần bến xe Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội, với dự tính tiếp nhận thông tin rồi có thể bắt xe đi Nam Định ngay.  Người phụ nữ có gương mặc khắc khổ, dáng vóc nhỏ bé cho hay, chị đã cùng người nhà xuống nơi con gái bị ép bán dâm, bố trí một thanh niên vào giả làm khách mua dâm để cứu cô con gái ra nhưng bị nhà chủ phát hiện. Ngay cả khi chị S. trực tiếp vào gặp đám “đầu trâu mặt ngựa”, xưng danh là mẹ đẻ cháu bé, xin được đưa cháu về cũng không được. Các đối tượng này nói đã bỏ tiền ra mua cháu bé, thì cháu bé phải làm việc cho chúng.

Chị S. sợ không dám báo chính quyền địa phương, vì có người nói về hiện tượng “bảo kê”, chị sợ “rút dây động rừng”, kẻ xấu đưa con gái đi chỗ khác thì mẹ con có khi vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp được nhau. Trong lúc cùng quẫn, một người quen đã cho chị S. số điện thoại Đường dây nóng của báo.

Ngay khi vào xin con không được, chị S. đã gọi điện đề nghị báo tư vấn cách xử lý tình huống này như thế nào. PV đường dây nóng khuyên chị bình tĩnh, bố trí người nhà theo dõi nơi cô con gái đang bị giam lỏng, đề phòng cháu bé bị chuyển đi nơi khác. “Những việc tiếp theo chúng tôi sẽ xử lý giúp chị”, PV đường dây nóng nói với chị S. 
Trước cuộc gặp gần bến xe Mỹ Đình, PV Đường dây nóng đề nghị gia đình chị S. cung cấp ảnh cháu bé bị lừa bán. Nhưng chị S. nói do từ Hòa Bình đi cứu con gái gấp gáp, nên đã không chuẩn bị được ảnh. Nếu về quê lấy ảnh thì phải mất một ngày. PV đề nghị chị S. cung cấp thông tin chi tiết về cháu bé, cũng như nhận dạng, để đến nơi, PV có thể nhận mặt được. Chị S. nói: “Con gái tôi tên là H., SN 1995, ở dưới đó được đổi tên là Thanh. Cháu trắng, dáng cao lớn nhất so với các bạn cùng “nhà”. Tóc cắt ngắn, thường buộc cao, cháu có một má lúm đồng tiền, một vết sẹo mờ bên má do bị cào…”.
Phương án hành động
Có hai phương án nhóm PV dự định thực hiện. Thứ nhất, nhóm PV sẽ thông báo ngay vụ việc tới cơ quan CSĐT CA tỉnh Nam Định để cứu cháu bé. Nhưng lúc này, PV chưa chắc chắn thông tin bạn đọc cung cấp đúng hay sai, thực hư thế nào. Nếu đúng thì không sao, còn nếu là tin hoang báo, thì sẽ làm mất thời gian của CQĐT. Thứ hai, nhóm PV Đường dây nóng sẽ chủ động thâm nhập “tổ quỷ”, tiến hành ghi hình, thu thập chứng cứ, sau đó sẽ báo tới cơ quan CSĐT. Phương án thứ hai nguy hiểm hơn, tuy nhiên nhóm PV quyết định chọn phương án này. 

Sau khi đi tiếp khách về, H ngồi một chỗ. (ảnh: PL&XH).
Sau khi đi tiếp khách về, H ngồi một chỗ. (ảnh: PL&XH).


Đầu giờ chiều, nhóm PV Đường dây nóng với đầy đủ dụng cụ tác nghiệp lên xe đi bãi biển Quất Lâm. Lúc này, cả nhóm mới sực nhớ rằng từ sáng đến bấy giờ chưa ai có gì lót bụng. Ngồi trên xe, người phụ xe khăng khăng sẽ có cách đưa khách xuống bãi biển Quất Lâm. Cuối giờ chiều, xe đến TP Nam Định. Tại đây nhà xe “bán” nhóm PV cho một xe khách khác nhìn bên ngoài nhếch nhác và “cổ lỗ sĩ”.

Hét giá cao, thấy khách ngần ngừ, gã phụ xe “cổ lỗ sĩ” to giọng: “Nốt chuyến này là hết, tí nữa có tiền thì cũng chẳng có xe nào ra Quất Lâm nữa đâu, gần 60 cây số đấy”. Nghe xong, nhóm PV lên xe vội. Đi chừng vài cây số thì trên xe khách chỉ còn mỗi nhóm PV và nhà xe. 
Lái xe khá liều mạng, phải nói là xe nhảy tưng tưng trên đường mới đúng, bởi ổ voi hay ổ gà thì tài xế cũng… chấp hết. Biết khách xuống Quất Lâm, tưởng là mấy gã thanh niên xuống “tìm mật hái hoa”, tay phụ xe thao thao bất tuyệt: “Các ông xuống đó, muốn tìm chỗ vui thì cứ hỏi tôi, chỗ nào “ngon, bổ, rẻ” tôi đều biết hết”.

Theo như tay này bốc phét, thì mấy tay anh chị dưới đó đều là chỗ quen cả. Để thêm phần tin tưởng, tay phụ xe còn đọc từng tên “hàng ngon” ở nhà nào, đường nào. Tiếp đó, gã còn đòi đi theo nhóm PV để làm người dẫn đường. Tuy nhiên, nhóm PV từ chối, bởi mục đích của nhóm không như hắn nghĩ.
Đi được nửa đường, nhà xe bắt đầu giở trò. “Xe chỉ đến ngã ba đường, cách bãi biển khoảng 3 cây số. Nếu vào sâu thì mấy nhà xe khác họ thuê côn đồ ra dằn mặt, anh em thông cảm”. Điều này đồng nghĩa với việc nhóm PV sẽ phải bơ vơ ở một khu vực không dân cư, không taxi. Thấy nhóm PV nói khó, tay phụ xe lại ra vẻ: “Hay anh em thêm 50.000 đồng nữa thì xe đưa vào tận bãi biển luôn”. Biết bị nhà xe làm tiền, nhưng nhóm PV vẫn phải đồng ý. 
Tiếp tục một hồi nhảy tưng tưng trên đường, chiếc xe “cổ lỗ sĩ” dừng sát bờ biển. Đồng hồ lúc này chỉ đúng 20g. Gió từ biển thổi vào mát rượi. Sóng dữ dội đập vào bờ tung bọt trắng. Bãi biển đông vui và nhộn nhịp. Đáng chú ý là rất nhiều những “chân dài” lượn đi lượn lại trên những chiếc xe ga. “Sao ở đây nhiều xe ga thế?”, một PV thốt lên. Do đã biết trước số nhà, nơi cháu H., con gái chị S. bị giam lỏng, bị ép “tiếp khách”, nên nhóm PV dự kiến sẽ vào địa chỉ này thuê trọ, để tiện nắm bắt tình hình. Tuy nhiên, sau một ngày chưa có gì bỏ bụng, lại di chuyển liên tục, hầu hết anh em đều đói lả. Chọn một nhà hàng bình dân, chọn vài món cũng bình dân, nhưng khi thanh toán thì… lại càng thêm xót ruột.
Thâm nhập “tổ quỷ”
Quan sát một vòng, PV thấy, dọc bãi biển tất cả đều ghi biển quảng cáo là nhà hàng. Tuy nhiên, chỉ có những nhà hàng dọc đường vào bãi biển là những nhà hàng bán đồ ăn thực sự. Còn lại tất cả những nhà khác treo tấm biển “nhà hàng” nằm đối diện với biển thực chất chỉ để “làm hàng”. Tiến gần đến mục tiêu là nhà số 87, nhóm PV quyết định không vào đây thuê trọ nữa. Bởi chỉ cần một chút sơ sẩy, đám “đầu trâu mặt ngựa” ở đó sẽ phát hiện ra thân phận nhóm PV qua những dụng cụ tác nghiệp mang theo, tình huống ấy là rất nguy hiểm. 
Do đó, PV quyết định thuê một phòng nghỉ ở một khách sạn, làm nơi để đồ đạc, dụng cụ tác nghiệp. Sau đó sẽ thay trang phục và thâm nhập “tổ quỷ” số 87. Sau khi ổn định nơi ở, một PV nhận nhiệm vụ đi trước nắm bắt tình hình ở “tổ quỷ”. Trong trang phục khá mát mẻ, PV lững thững đi bộ dọc bãi biển. Những cô gái trẻ, son phấn đầy mặt vẫn chẳng giấu nổi vẻ quê mùa, ngồi la liệt cả dãy dài. Thấy PV đi đến, họ mời gọi “Anh áo vàng ơi”, “Anh gì đẹp trai ơi vào đây em bảo”, v.v… Lúc này, PV đã nhìn thấy từ xa biển quảng cáo nhà số 87. 
Đến gần, PV thấy có 2 cô gái đang ngồi trước cửa. Một gã cao to, bặm trợn cởi trần nằm võng. Một phụ nữ chừng 35-40 tuổi, mặt mũi, dáng vóc nuột nà. Hai cô gái ngồi trước cửa, nhìn thấy PV nhưng không gọi, không “nhiệt tình” như các cô gái ở nhà hàng trước đó PV đi qua. Ngoài ra còn có một thanh niên trẻ, có lẽ làm nhiệm vụ xe ôm dắt gái. Sau khi thăm dò, PV quay trở lại cùng nhóm PV lên đường. Dụng cụ tác nghiệp được ngụy trang kín đáo. Đến nơi, không cần úp mở, gạ gẫm, ả chủ nhà dáng nuột nà vào đề luôn “Anh “đi” luôn nhé để em bố trí”. 
Quan sát không thấy ai có đặc điểm giống cháu H., người mà PV đang tìm cách tiếp cận, PV hỏi: “Còn ai nữa không, anh không ưng mấy đứa này?”. “Còn anh ạ, nó đang đi khách, để em gọi nó về”. PV nói thêm: “Chọn em nào tóc ngắn nhé, anh ghét tóc dài lắm. Mà phải to béo nhé, em nhìn anh thế này mà “đi” với mấy em nhỏ nhỏ sao được”. PV cố tình nói yêu cầu này, bởi những đặc điểm vừa nói phù hợp với nhận dạng của cháu H., con gái chị S. 
Lúc sau, một cô gái được gọi về. Trắng trẻo, hơi đậm người, có má lúm đồng tiền… PV gần như chắc chắn đây là cô gái mình cần tìm. “Được không anh?”, ả chủ hỏi. “OK, vào luôn”, PV nói. Cả hai được đưa vào căn phòng phía trong. Phòng nhỏ, hôi, chỉ có chiếc giường trải ga trắng bẩn thỉu, một chiếc tủ, trên đó kê một chiếc gương, có lẽ là gương trong phòng tắm bị gãy chốt, rơi nên bỏ ra ngoài. “Sao ở đây lại có cả màn hả em”, PV hỏi cô gái. “Bọn em ngủ ở đây, hoặc không thích ngủ ở đây thì vào “nhà trong”, cô gái có má lúm đồng tiền trả lời. Khi hỏi, cô gái nói mình tên Thanh. Thanh để một chiếc bao cao su gần đầu giường, rồi nói: “Anh cởi quần áo ra đi để em…”. Tránh trường hợp bị lộ như một người nhà chị S. đã gặp phải, PV nhập vai như thật, nhanh chóng cởi đồ…

Trước khi nhóm PV Đường dây nóng đứng dậy, một thanh niên trẻ, là cháu của chị S. ngập ngừng hỏi: “Các anh cho em hỏi, chi phí gia đình em phải trả là bao nhiêu tiền? Có người nói “thuê” nhà báo mất nhiều tiền lắm… Nhà cô S. rất nghèo, cô S. hiện giờ đang đi làm thuê ở công trường, em sợ sẽ không có tiền…”. Trước suy nghĩ và nỗi lo sợ “lệch lạc” về nhà báo, PV nói với chị S. rằng: “Nếu đưa được con gái chị về, chúng tôi sẽ lấy chị 1.000 đồng, được không?”.

Còn nữa...

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những ý kiến của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thểBẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!

Q.Khởi - Q.Doanh/phapluatxahoi