Hà Nội: Nhức nhối những con phố có "gái bán hoa" cho Tây

0 thảo luận 03/01/12 07:37
Đối tượng mà những cô gái đứng đường này nhắm đến không phải là những anh chàng Việt bóng bẩy, giàu có, mà là những khách Tây...

Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ những cô gái này đều là những tiểu thư đài các, giàu có. Tuy nhiên, khi vào những vũ trường, quán bar, quán cafe… những cô gái này như lột xác hoàn toàn. Họ biến thành những cô gái sắc sảo với những động tác, cử chỉ lả lướt… Đối tượng mà những cô gái này nhắm đến không phải là những anh chàng Việt bóng bẩy, giàu có, mà là những khách Tây, những người “lạ nước lạ cái” khi lần đầu bước chân tới đất Hà Nội.

Chỉ cần vài cử chỉ khêu gợi, thậm chí là một cái nháy mắt, cuộc thương lượng đã xong. Họ sẽ cùng dắt tay nhau vào những khách sạn, nhà nghỉ nào đó… Ở Hà Nội hiện nay, có một bộ phận gái bán dâm cao cấp chuyên dạt vào những tụ điểm ăn chơi để tìm khách.


Trong giới buôn phấn, bán hương, những cô gái này được gọi là “hàng cao cấp dù”. Họ không thuộc sự quản lý của một tụ điểm nào đó. Họ tự do, đi lại như những cô gái “dân chơi”, mỗi buổi tối mà kiếm được khách, gặp người “sộp” số tiền họ nhét túi cũng phải vài trăm đô…

Tuy nhiên, nghề “cave dù” này cũng chẳng phải quá màu mỡ và dễ dàng. Không ít cô gái đã bị bầm dập bởi gặp phải những gã Tây đến trâu bò cũng phải… chào thua.

Đêm trắng tìm hàng của gái làng chơi

23h30, một quán bar trên phố Hàng Buồm bắt đầu đông khách. Dường như tất cả các bàn đều đã có người ngồi chật cứng. Những thanh niên đầu xanh, tóc đỏ, ăn vận sành điệu ngồi vừa nhâm nhi ly rượu Tây rồi lắc lư theo tiếng nhạc xập xình.

Lẫn trong những đám khách ngồi trong quán có cả những vị thượng khách người nước ngoài. Họ cũng ngồi uống rượu, bia, và cái đầu cũng ngoáy theo từng nhịp điệu của tiếng nhạc. Thảo My (tên nhân vật đã được thay đổi), bước vào quán với cả trăm con mắt dõi theo.

Dù nhiệt độ ngoài trời đang ở mức dưới 14 độ nhưng My vẫn ăn mặc rất mát mẻ. Chiếc váy bó sát cơ thể để lộ ra những đường cong cơ thể tuyệt mỹ. Chiếc váy của My phía trên chỉ đủ để che nửa ngực, phía dưới ngắn cũn đến sát hông đủ để che phần nhạy cảm.

Đầu tóc được thiết kế bắt mắt, khuôn mặt trang điểm rất kỹ lưỡng khiến cô gái này trở nên xinh đẹp và thật sự quyến rũ. Đi xuyên qua những hàng bàn ghế trong quán, My bước tới quầy bar, gọi nhanh ly rượu rồi ngồi nhâm nhi. Tuy nhiên, đôi mắt của My chẳng thể nào để yên lặng.

Chỉ cần làm “hai cuốc một trong buổi tối cũng bằng cả đêm đi vật lộn với gã Tây to như bò mộng,” My phân trần. (Ảnh minh họa)
Chỉ cần làm “hai cuốc trong một buổi tối cũng bằng cả đêm đi vật lộn với gã Tây to như bò mộng” My phân trần. (Ảnh minh họa)

 

Trong ánh sáng mờ ảo của quán, My vẫn cố tìm ra một đích ngắm cho mình. Đó là việc làm cần thiết đầu tiên trước mỗi buổi tối đi “vợt khách” của My.

Là một trong những khách quen của quán bar này đã được hơn 2 năm nay. Nhân viên phục vụ trong quán đều biết My là một trong những “hàng cao cấp” chuyên đến đây để “săn con mồi”. Nổi tiếng là người quyến rũ, sắc sảo và dạn dày kinh nghiệm, My được mọi người tôn sùng đặt cho biệt danh “My Tây” vì cô có nguyên tắc chỉ đi với khách nước ngoài, không bao giờ đồng ý đi với khách Việt Nam.

Với kinh nghiệm lâu năm của mình, mỗi khi bước vào quán, My thường đi thẳng đến chỗ quầy bar để ngồi. Địa điểm này có rất nhiều lợi thế là quan sát, lại là điểm trung tâm của mọi ánh mắt trong quán dõi đến. Bên cạnh đó, một yếu tố then chốt My chọn vị trí này là vì khách Tây thường chọn quầy bar để ngồi, nhất là những ông khách cô đơn hay đi một mình.

Ngồi ở quầy bar, cả buổi, My chỉ cần gọi một ly rượu, nhâm nhi rồi chờ khách. Khi đã xác định được “đích ngắm” của mình cô sẽ có những cử chỉ khêu gợi để làm quen. Theo kinh nghiệm của My thì, làm quen khách Tây rất dễ. Đôi khi chỉ là vài lời chào hỏi qua loa, họ sẽ hiểu và hai người sẽ trở nên thân mật.

Thậm chí có những người thông minh đến mức, My chỉ nháy mắt đã hiểu là mục đích như thế nào. Kín đáo và khá tinh tế… chỉ cần vài hành động đơn giản là cuộc giao dịch đã hoàn thành. Cũng theo My, cô chẳng cần phải trang bị cho mình quá nhiều vốn từ tiếng Anh vì chỉ cần vài câu chào, giới thiệu bản thân… vậy là đủ. Thậm chí khi mặc cả giá tiền, nếu ai không biết tiếng chỉ cần giơ ngón tay lên là khách hàng sẽ hiểu.

Trước mỗi buổi đi “vợt khách”, My thường dành cho một khoảng thời gian rất lớn để trang điểm. Vào mỗi buổi chiều, My sẽ đến những salon tóc, sapa để “tút tát” nhan sắc thật kỹ lưỡng. Cách trang điểm của My cũng rất đặc biệt, phải vừa đậm nét nhưng vẫn gợi ra sự “bí ẩn” mà mỗi cô gái phương Đông vốn có.

Theo cô thì, khách Tây khi đã đến Việt Nam thì thường muốn tìm những cô gái đậm chất châu Á vì họ đã quá quen với hình ảnh các cô gái bốc lửa, ngồn ngộn đập vào mắt. Ban ngày có thể những cô gái như My sẽ dành thời ngủ nghỉ, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, khi công việc của họ bắt đầu thì phải đến tận sáng hôm sau, thậm chí gần trưa mới về nhà.

My cùng với hai cô bạn đồng nghiệp của mình sống cùng trong một căn nhà 4 tầng thuê riêng. Theo như My làm nghề này cần “có chị, có em” vì đôi khi có những khách yêu cầu nhiều người thì cần phải biết mối mà gọi…

Ngồi ở quầy bar chừng 30 phút, ánh mắt của My đã bắt gặp được một “mục tiêu”, một chàng trai Tây khoảng ngoài 30 tuổi đang ngồi 1 mình cùng với quầy bar của cô. Để tạo ấn tượng, My uống hết ly rượu trước mặt rồi gọi thêm một ly nữa.

Vẻ mặt cô tỏ vẻ chán chường, cô đơn như đã rơi vào tình trạng thất tình. Ánh mắt có chủ ý của My bỗng nhiên quay sang phía người khách Tây kia và cố làm tỏ vẻ tình cờ để hai ánh mắt bắt gặp nhau. Với những cử chỉ đong đưa của đôi mắt, My đã nhanh chóng thu hút được cảm tình của vị khách Tây kia.

Hai người ngồi xích lại gần nhau, và chỉ vài câu chào hỏi xã giao, họ đã quấn quýt với nhau như một đôi tình nhân nóng bỏng trong lửa tình. Cuộc đàm thoại của hai người diễn ra một cách đơn giản và ngắn ngủi chập chờn trong tiếng nhạc nhức tai của quán.

Chừng 20 phút sau, vị khách Tây kia rút tiền thanh toán cho cả My rồi hai người dắt tay nhau đi ra phía cửa. Họ cùng leo lên chiếc taxi đã chờ sẵn và lặn mất tăm trong ánh sáng đèn điện leo lắt của phố cổ Hà Nội. Chẳng ai biết họ sẽ tìm bến đáp ở chỗ  nào, nhưng nhân viên trong quán, những người biết My hiểu rằng, buổi tối làm việc của cô đã bắt đầu khi bước chân ra khỏi quán bar.

Những cô gái làm việc như My thường chọn những vị khách Tây lạ lẫm để đi vì theo suy nghĩ họ sòng phẳng và khá thoáng về tiền bạc. Với những cô gái kinh nghiệm, họ sẽ không bao giờ chọn những chàng trai đã nói bập bẹ được vài câu tiếng Việt vì mấy vị khách này sẽ mặc cả từng đồng, thậm chí còn bùng cả tiền.

Những buổi đi khách như vậy của My giá thường phải tiền trăm đô la. Gặp người giàu có giá thường sẽ là 300-500 đô, những người trung  bình giá không dưới 200 đô, còn gặp những hôm “ế sưng, ế xỉa”, chỉ cần trăm đô My cũng bằng lòng đi để “chống móm”.

Tuy là dòng “gái cao cấp” nhưng My vẫn chấp nhận đi những “chuyến tàu nhanh” vì đôi lúc như vậy vừa tiết kiệm thời gian, vừa lại thu nhập cao. Chỉ cần làm “hai cuốc một trong buổi tối cũng bằng cả đêm đi vật lộn với gã Tây to như bò mộng,” My phân trần.

Chuyện đi tàu nhanh với khách Tây của My cũng rất đặc biệt. Cô thường có một “khách sạn ruột”, sang trọng nhưng giá phòng chấp nhận được. Bắt được khách, cô sẽ dắt đến đây. Gặp khách sang thì họ trả giúp, còn không, My bớt một phần tiền của mình ra để thanh toán.

Đã có lần My còn “mây mưa” với cả khách ngay tại nhà vệ sinh của quán bar. Tuy nhiên, đó là một lần hãn hữu vì bị khách yêu cầu và cô cũng chỉ dám liều một lần vì làm ở những chỗ như vậy rất nguy hiểm vì có nhiều người qua lại…

Từ khóa:

Ý kiến của bạn về bài viết này ...
Gửi ý kiến
Hủy
* Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.
Xem thêm


Báo giá quảng cáo trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam

Đóng
Liên hệ: Phòng Quảng cáo - Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam
- Tầng 6 Tòa 25T1, khu NO5, đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 04.3556.9666 ; 04 3556 9777
Email: bachyen@giaoduc.net.vn . DĐ: 0937196888 (Ms: Bạch Yến).