Mẹ tôi chưa bao giờ biết đến... ngày của mẹ!

Bạn đọc

Độc giả Hán Hiền

(GDVN) - “Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Mẹ tôi quanh năm chân lấm tay bùn cấy vài sào lúa, nuôi tôi khôn lớn. Có lẽ, mẹ tôi chưa hề biết đến… ngày của mẹ”. Đó là lời tâm sự rất thật lòng của một bạn đọc gửi đến báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo thuộc đồng bằng sông Hồng, với những cánh đồng lúa bạt ngàn, giờ trở về quê lúa đã gặt xong, chỉ còn trơ gốc dạ. Không gian quê tôi yên bình, không ồn ào và vội vã như ở Hà Nội. Hồi xưa, hằng ngày, tôi đi chăn trâu cắt cỏ, gắn với cánh diều bay tít lên bầu trời xanh, tuổi thơ tôi giản dị lớn lên từ đó.

Ba mẹ tôi sinh được 2 người con, tôi là đứa thứ hai trong gia đình. Sống ở quê, ba mẹ tôi quanh năm chỉ trông chờ vào vài sào lúa, làm lụng vất vả, nhưng cũng không lãi lờ được là bao. Cấy lúa bây giờ chỉ là lấy công làm lãi, được thóc để ăn. Trong nhà còn biết bao nhiêu khoản chi tiêu, ba mẹ tôi gồng mình đi làm may ra mới tạm đủ ăn.

Người mẹ lam lũ. (Ảnh minh họa, nguồn internet).

Mẹ tôi quanh năm chân lấm tay bùn, khuôn mặt đen sạm hằn lên sự vất vả. Tôi đi học một trường cao đẳng và đã ra trường, mỗi khi về quê, mẹ tôi vui lắm. Thi thoảng mỗi lần về, tôi cũng mua một ít quà, nhưng mẹ tôi cảm thấy không vui, bởi mới ra trường thì làm gì có tiền, mẹ tôi nói: “về nhà là mẹ vui rồi, chỉ cần nhìn con được khỏe mạnh là mẹ mừng rồi, mua quà làm gì cho tốn kém”.

Mẹ đã bước sang tuổi 51, đôi chân vẫn thoăn thoắt lội ruộng, đi làm vẫn còn hăng lắm, trong lòng mẹ chỉ biết cố gắng làm hết sức mình để nuôi các con thành người tử tế. Từ khi về làm dâu, mẹ chưa từng bước chân lên tới Hà Nội. Mẹ cứ cặm cụi bám với ruộng và chăm mấy con gà con vịt. “Ngày của mẹ ư? Mẹ chỉ mong các con được khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ, ra ngoài phải cẩn thận không bị lừa là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi” – mẹ tôi nở nụ cười trìu mến.

Tôi chỉ về thăm mẹ được 2 ngày cuối tuần, khi chuẩn bị đi làm, tôi lại thấy mẹ lo lắng biết chừng nào, chỉ nhắc khéo tôi đeo khẩu trang cho đỡ bụi, và nhớ ăn uống đầy đủ đừng tiết kiệm quá. Tôi biết đó là cách quan tâm của mẹ - giản dị và chân chất, khiến tôi không bao giờ quên lãng. Trước khi đi, tôi bất chợt bắt gặp ánh mắt mẹ cứ đắm đuối nhìn theo…

Con cám ơn mẹ! Mẹ đã cho con niềm tin để vươn lên trong cuộc sống. Có lẽ, suốt  cuộc đời này con cũng không thể nào đền đáp được công ơn của bố mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm. 

Mời độc giả gửi các bài viết về những kỷ niệm ngọt ngào và những tình cảm thiêng liêng về người mẹ, người bà của, thầy cô giáo của mình. Bài viết hay sẽ được đăng tải trên báo Giáo dục Việt Nam. Chúng tôi sẽ chọn ra bài viết chất lượng để trao quà tặng của báo. Bài viết gửi về địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vnhoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!

Độc giả Hán Hiền
Từ khóa :
mẹ , báo điện tử , sinh ra , làm dâu , đắm đuối , ăn uống , khỏe mạnh , mãn nguyện
Mẹ tôi chưa bao giờ biết đến... ngày của mẹ!
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác