"Nếu bộ trưởng Đinh La Thăng chùn tay, thì còn ai dám làm?!"

15/04/2012 06:40
Độc giả Trần Tuấn Ninh
(GDVN) - "Từ rất lâu rồi chúng ta mới có một Bộ trưởng mạnh mẽ như thế. Nếu ai cũng "phản ứng" ông một cách vội vàng như thế thì thử hỏi ai còn dám mạnh mẽ và quyết liệt nữa...", độc giả Trần Tuấn Ninh chia sẻ.
Sau khi báo điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết "10 năm nữa mọi người phải cảm ơn Bộ trưởng Thăng" của độc giả Trần Tuấn Ninh, tòa soạn đã nhận được rất nhiều phản hồi của độc giả từ khắp mọi miền của đất nước gửi về bày tỏ sự không đồng tình với những ý kiến của tác giả bài viết này.

Mới đây, chúng tôi lại tiếp tục nhận được một bài viết của độc giả Trần Tuấn Ninh gửi về, mong muốn trao đổi, tranh luận thêm với bạn đọc về những ý kiến mà độc giả này đã nêu ra trong bài viết trước.
Để rộng đường dư luận, báo Giáo dục Việt Nam xin được đăng tải bài viết này của độc giả Trần Tuấn Ninh để cùng tranh luận nhằm tìm ra những giải pháp chống lại vấn nạn ùm tắc giao thông ở Hà Nội và TP HCM. Mời bạn đọc cùng theo dõi: Sau khi gửi những ý kiến của mình trong bài viết "10 năm nữa mọi người phải cảm ơn Bộ trưởng Thăng"  tới tòa soạn báo điện tử Giáo dục Việt Nam và được đăng tải, gần 1 tuần nay tôi đã dành rất nhiều thời gian để theo dõi, đọc rất kỹ những ý kiến của bạn đọc trên cả nước phản hồi lại bài viết. Tính đến thời điểm chiều ngày 13/4, theo thống kê của tòa soạn mà tôi thấy được đăng tải trên trang báo đã có tới 118 ý kiến bình luận, phản hồi của độc giả.
Bộ trưởng Đinh La Thăng (ảnh: VNN).
Bộ trưởng Đinh La Thăng (ảnh: VNN).

Nội dung các bình luận, phản hồi cũng khác nhau, đồng tình có, phản đối cũng có, nhưng đa phần các bạn đọc đều là phản đối và cho rằng những ý kiến của tôi thiếu sát thực, không phù hợp...Tuy nhiên, tôi cho rằng, mỗi người trong xã hội đều có những quan điểm sống, quan điểm nghĩ khác nhau, vì vậy việc khen hay chê cũng là lẽ thường tình. Và chúng ta tranh luận để tìm ra cái đúng, tìm ra 'chân lý' là chuyện rất nên làm...
Đặc biệt khi đả động đến quyền lợi của số đông thì chắc chắn việc đó là không tránh khỏi. Vậy nên, lời đầu tiên, tôi muốn xin được cảm ơn, tất cả các bạn đọc của báo đã dành thời gian đọc bài và chia sẻ những ý kiến quí báu về bài viết của tôi. Và, hôm nay, sau khi đọc những phản hồi, bình luận đó, tôi thấy mình nên có thêm một bài viết để làm rõ hơn những ý kiến đã nêu trong bài viết ở trên. Tôi cũng xin được nói ngay lại rằng, tôi vẫn giữ nguyên những quan điểm đã nêu của mình ở trong bài viết trước. Dù biết rằng, thu phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân là một "liều thuốc đắng" đánh thẳng vào túi tiền của người dân. Nhưng nếu không có liều thuốc đó, không có sự mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, tầm nhìn xa, chiến lược từ lâu rồi mới xuất hiện của Bộ trưởng Đinh La Thăng, thì đến bao giờ chúng ta mới có thể giải quyết được bài toán ùn tắc giao thông đang trở thành vấn nạn ở các đô thị lớn hiện nay (?)... Từ việc theo dõi những ý kiến, phản ứng gần như ngay tức khắc của các vị trong bài viết của tôi nói riêng và ngay khi đề án thu phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân mà Bộ trưởng Thăng được đưa ra tôi cũng thấy rõ một điều, hầu hết các vị không thể có những tư tưởng, tầm nhìn như các chính trị gia, Các vị Bộ trưởng được. Tại sao lại nói như vậy, bởi lẽ, các vị mới nhìn đến cái trước mắt, cái nhìn ngắn hạn, chỉ chăm chăm vào lợi ích cá nhân, vào cái túi tiền của mình còn tầm nhìn của các vị Bộ trưởng ở đây là tầm nhìn chiến lược từ 5 đến 10 năm thậm chí là lâu hơn thế nữa chứ đâu thể vì những cái trước mắt, cái lợi ích cục bộ.  Chúng ta có thể thấy rõ khi quay trở lại những năm 60 của thế kỷ 20, có một suy nghĩ, đề án có tư tưởng, tầm nhìn xa, chiến lược đã chưa được đánh giá đúng, đó là khoán 10 của ông Kim Ngọc, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phú (sau là Vĩnh Phúc) lúc bấy giờ. Chỉ vì cái nhìn trước mắt, cái nhìn ngắn hạn nên chúng ta đã không thấy hết được cái tư tưởng, tư duy chiến lược trong đó, để rồi Bí thư Ngọc đã làm kiểm điểm, kỷ luật... Đến khi ông qua đời, thì những hiệu quả to lớn mà khoán 10 đem lại cho nền nông nghiệp nước nhà mới được mọi người nhìn nhận đúng và những gì chúng ta thành công như ngày hôm nay có phần đóng góp rất nhiều của ông. Một ví dụ khác cũng rất điển hình mà cả thế giới biết tới, đó là đại danh họa Pablo Ruiz Picasso, những bức tranh tuyệt vời, mang tư tưởng, giá trị thời đại cao cả của ông cũng chỉ được biết tới và đánh giá cao khi ông đã mất đi. Bởi lẽ, cũng như đề án của Kim Ngọc, người cùng thời đã không có tầm nhìn, tư duy đúng để nhìn nhận đúng sự việc đó.
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Có những việc làm mà nó không thể cho ra kết quả trong một sớm một chiều, hay một vài năm mà nó là những tầm nhìn chiến lược, phải được thực hành, thử thách bằng thời gian, thậm chí có hy sinh mất mát thì mới thành công được, và khi đó sự thành công nó mới rực rỡ và to lớn. Các vị hãy nên nhớ rằng những gì mà dễ dàng đạt được thì cũng dễ dàng mất đi và lỗi thời ngay... Từ hai dẫn chứng trên để cho thấy rằng, tư tưởng, tầm nhìn trong đề án thu phí hạn chế phương tiện cá nhân của Bộ trưởng Thăng cũng dường như mang dáng dấp như vậy. Đó là tư tưởng, tầm nhìn mang tính chiến lược, dài hơi của một vị Tư lệnh ngành vì những mục tiêu chung, cao cả cho nền giao thông của đất nước chứ không phải vì lợi ích cục bộ, cá nhân nào ở đây cả.
Tôi thực sự rất tâm đắc với những gì Bộ trưởng đã trả lời trên báo chí: "Tôi sẵn sàng làm vì đất nước, vì mục tiêu chung, nếu Quốc hội tín nhiệm thì tôi tiếp tục làm, còn nếu Quốc hội không tín nhiệm thì tôi phải chấp nhận và không có cơ hội làm nữa. Nhưng tôi nghĩ, khi ngày nào còn là vị trí bộ trưởng thì tôi sẽ cùng ngành làm hết mình, đạt được mục tiêu Quốc hội đề ra, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp, hiện đại, mà muốn hiện đại thì hạ tầng phải đi trước một bước. Muốn đi trước thì phải đột phá trong kết cấu hạ tầng, toàn dân phải có trách nhiệm đóng góp xây dựng hạ tầng, các loại phí phải có sửa đổi bổ sung cho phù hợp thực tiễn". Những trả lời đó, cũng đã thể hiện lên rõ quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của một vị Tư lệnh ngành quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Từ xưa đến nay chúng ta cũng vẫn thường nói với nhau rằng, có dám làm, có dám thực hiện thì mới biết nó sai hay đúng như thế nào. Nếu sai thì chúng ta cùng sửa, cùng đóng góp ý kiến, để nó hợp lý hơn, công bằng, dân chủ hơn.  Cũng phải nói lại rằng, đã từ rất lâu rồi chúng ta mới có được một vị Bộ trưởng mạnh mẽ, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm như vậy. Đó là một điều đáng mừng. Nếu như ai cũng "phản ứng" một cách vội vàng, lấy được như vậy thì thử hỏi còn ai dám mạnh mẽ, ai dám quyết liệt như vậy nữa, đặc biệt trước những vấn nạn đang rất nóng bỏng hiện nay là ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông. Một thói hư, tật xấu của người Việt chúng ta mà nhiều người đã từng nhắc đến đó là tát nước theo mưa, hùa theo số đông, cứ thấy động đến lợi ích là la làng chẳng cần biết nghĩ cho lợi ích chung, cho đại cuộc của đất nước. Tôi cho rằng, việc thu phí là một tất yếu, rất cần phải thực hiện của xã hội hướng đến sự phát triển bền vững. Mọi người dân đóng góp, góp ý là tốt nhưng đó phải là những ý kiến xây dựng, mang tầm nhìn xa chứ không phải là những ý kiến, đóng góp chỉ chăm chăm vì một đôi chút lợi ích cục bộ, lợi ích cá nhân, với tầm nhìn hạn hẹp trong đó. Tôi vẫn xin được nhắc lại, tôi ủng hộ cách làm, tầm nhìn, tư duy chiến lược của Bộ trưởng Thăng. Và với tầm nhìn như vậy của Bộ trưởng Thăng chẳng khác gì "một mũi tên bắn trúng tới hai đích". Đích thứ nhất vừa giúp tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và đích thứ hai lại vừa góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông của mỗi người dân trong xã hội. Và tổng hợp hai đích trên nhằm hướng tới đó là, giảm ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn hiện nay, cũng như tai nạn giao thông. Với tầm nhìn sâu xa từ thu phí hạn chế phương tiện cá nhân, tôi tin chắc chắn rằng bộ mặt của giao thông, tai nạn, ùn tắc giao thông sẽ giảm dần và sau 10 năm nữa, có lẽ, với những điều thay đổi theo hướng tích cực như đã nói thì mọi người sẽ phải quay lại để cảm ơn Bộ trưởng Đinh La Thăng vì đề án thể hiện sự mạnh mẽ và có tầm nhìn xa, trông rộng. Để bài tỏ quan điểm và đóng góp ý kiến, nời bạn đọc gửi bài viết theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn
Độc giả Trần Tuấn Ninh