Nhục nhã cái án vợ 3

Bạn đọc

Nguyễn Phong (Hạnh phúc gia đình)

(GDVN) - Qua 2 đời vợ nhưng lão Lợi chẳng có lấy đứa con nào bên cạnh. Mụ vợ đầu khi bỏ lão, dắt theo luôn 2 đứa con, chỉ để lại cho lão lá thư đầy thương cảm...

Mụ nói vậy thôi, chứ lão thừa biết lý do: Ông bà hai bên nội ngoại trước khi chết đều để lại tài sản cho 2 đứa cháu, bởi lão và mụ vợ mới mong chồng cũ sớm lập gia đình để khỏi tăm tia đến gia tài của mẹ con mụ. Lão chẳng buồn. Tiền thì cũng tiếc, nhưng lão cũng đâu thiếu tiền. Chẳng phải nuôi vợ con thì tiền bạc của lão càng khiến khối cô phải thèm.

Nàng bảo lão hâm hấp, có vợ rồi mà ra đường thấy gái, chả chừa già trẻ, là đưa tay chít véo, khiến nàng bị bôi nhọ. (ảnh minh họa)


Lần thứ hai lấy vợ, lão Lợi thận trọng lắm, tìm hiểu kỹ mấy năm trời mới cưới một cô Giám đốc lo làm ăn quên mất tuổi thanh xuân. Thế mà chỉ sống với lão được 3 năm, nàng cũng xách đứa con mới hơn 2 tuổi ra đi, không cần của lão một xu.

Nàng bảo lão hâm hấp, có vợ rồi mà ra đường thấy gái, chả chừa già trẻ, là đưa tay chít véo, khiến nàng bị bôi nhọ. Thà rằng lão có máu dê gì cho đáng tội, đằng này có lần véo em Tình bán phở ở đầu ngõ, em đã vạch áo ra thách thức: “Ông giỏi thì làm luôn đi!” khiến lão ba chân bốn cẳng mà chạy. Thế mà vẫn đâu chừa... Chán quá nên nàng bỏ. Lão lại độc thân.

Đời tư bê bối quá nên công việc của lão cũng không thăng tiến nổi. Cuối năm đó lão quyết định nghỉ việc cùng một khoản tiền lớn. Lão bán luôn căn nhà ở phố về quê sinh sống. Lão xây một căn nhà to uỵch, sắm thêm chiếc xe SH, còn lại bao nhiêu tiền gửi ngân hàng lấy lãi chi tiêu. Chẳng phải làm mà lắm tiền tiêu, lão trở thành đại gia của thị trấn. Nhiều cô quá thì, chồng bỏ, chồng chết đều tăm tia lão nhưng lão không thèm. Lão Lợi tự hứa, đời này không lấy thêm vợ.

Khi lão Thảo, chủ tiệm vàng lớn nhất ở thị trấn, mở một vũ trường mini ở vùng quê này thì lão Lợi trở thành khách hàng quen thân. Lão Thảo chăm bẵm lão Lợi hết mực. Bởi lão có tiền, lại không bị ràng buộc vợ con, chẳng nhà kinh doanh nào không thích. Có hàng chục thiếu nữ miền Tây trẻ đẹp được lão Thảo tuyển về, lão Lợi cần em nào là được chiều ngay.

Nhưng khổ nỗi, lão Lợi đến vũ trường chỉ để nhảy, để uống chứ khoản gái, lão rất thờ ơ. Các em ai cũng thích lão, nhưng bị lão chê, thì ấm ức lắm, chửi lão hâm, dở hơi. Cứ thấy lão đến là họ tản ra, chẳng em nào lại gần mà nhường cho mấy cậu con trai tiếp. Lão càng khỏe, nhảy thêm hăng và uống càng nhiều.

Một lần, lão Lợi uống say quá, lò dò ra khu vệ sinh nôn thốc nôn tháo rồi bất tỉnh luôn ở đó. Lão lờ mờ thấy có người dìu mình mà chẳng biết là ai. Khi tỉnh dậy, lão thấy mình nằm ở chiếc giường nhỏ trong góc bếp của vũ trường. Ngay giữa nền nhà bếp, một cô gái nằm co ro không chăn không gối. Lão Lợi lay cô gái dậy, quát lớn: “Cô kia, tôi đáng tuổi cha cô đấy, sao đêm hôm cô lại dám đưa tôi vào căn phòng vắng vẻ thế này?”.

Cô gái đang nằm, bật dậy lôi phăng chiếc chăn trên người lão Lợi xuống: “Lão già kia, ăn nói cho cẩn thận nhé! Tối qua tôi không thương tình lôi ông vào đây thì ông đã chết ngắc ở nhà vệ sinh rồi. Mọi người nói ông hâm, đúng chẳng oan! Tôi không đôi co với ông đâu, ông thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, tôi ngủ tiếp đây!”.

Thế rồi cô gái trùm cái chăn vừa giật từ lão lên kín đầu, ngủ ngon lành. Lão nhìn điện thoại: Mới 2 giờ sáng, vũ trường đóng cửa chưa lâu, bây giờ mà lão chui đầu ra thì thật rắc rối, chi bằng cứ nằm ngủ ở đây mai tính tiếp. Lão vùng vằng như ra lệnh: “Tôi là khách ở đây, cô phải nhường chăn cho tôi!”. Cô gái tưởng đã ngủ, bật dậy cười khanh khách: “Sáng mắt nhìn cho kỹ đi ông già kia! Đây là phòng bếp, tôi là phụ bếp chứ không phải là vũ nữ trên sàn nhảy mà ông thích cái gì tôi cũng phải chiều đâu nhé!”.

Nói thế, nhưng cô gái vẫn ra khỏi chăn, để cho lão đắp một nửa trên giường, nửa còn lại cô choàng nhẹ qua người rồi dựa vào giường. Trong ánh đèn bếp, lão Lợi mới nhìn kỹ cô gái. Cô gái trắng nõn, mái tóc dài không hề nhuộm màu... nhìn qua ăn đứt mấy cô vũ nữ mắt xanh mỏ đỏ trên sàn. Nhan sắc đó mà sao lại làm việc ở phòng bếp?

Cô gái cười, kể mình tên là Nhơn, quê ở An Giang, do cha mẹ buôn bán thua nợ lão Thảo 10 cây vàng, cô đến đây làm việc trả nợ chứ không bán thân. Nói đến đó, cô gái khóc: “Làm vũ nữ thì nhiều tiền thật, trả nợ nhanh thật nhưng sau này sẽ khó mà tìm nổi một mái ấm gia đình. Tôi là con gái, chỉ cần một tấm chồng để mà yêu thương, mà hy sinh”.

Cô gái cười, kể mình tên là Nhơn, quê ở An Giang, do cha mẹ buôn bán thua nợ lão Thảo 10 cây vàng, cô đến đây làm việc trả nợ chứ không bán thân. (ảnh minh họa)

Hơn một nửa đời người, trải qua 2 đời vợ nhưng chưa bao giờ lão Lợi được nghe lời nào xúc động đến thế. Cô gái còn ít tuổi mà suy nghĩ thật chín chắn. Lão kéo Nhơn lên giường, phân bua: “Nhơn nằm giữa nền nhà ẩm thấp như thế thì đổ bệnh mất thôi. Nhơn lên đây, còn tôi xuống đó”. Nhơn không chịu nên cuối cùng cô nằm xuống bên cạnh lão, cả hai thổn thức suốt đêm nhưng không hề có chuyện gì xảy ra.

Hôm sau thức dậy, lão Lợi lên ngay phòng lão Thảo, nói rằng mình sẽ trả 10 cây vàng thay gia đình em Nhơn để lão trả tự do cho em. Lão Thảo chịu ngay, tính thêm cả tiền lãi là 11 cây. Lão Lợi phải ra rút tiền ngân hàng để chồng tiền cho chủ vũ trường để chuộc em Nhơn.

Nhơn khóc lóc không chịu đi: “Ông chuộc em ra khỏi đây thì xem như đời em cũng chẳng biết về đâu. Không có công ăn việc làm, đời càng xô đẩy em mà thôi”. Lão Lợi dỗ dành, hỏi Nhơn muốn thế nào thì em đáp: “Ông đã cứu cuộc đời em, là ân nhân của em nên đời này em muốn đền đáp cho ông. Nếu ông chịu cưới em làm vợ thì em đi, em sẽ sinh cho ông một đội bóng để sau này dễ chia tài sản. Bằng không cứ để em chôn vùi tuổi xuân nơi góc bếp này”.

Lão Lợi về suy nghĩ một ngày rồi quay lại trả lời em Nhơn, đồng ý cưới em làm vợ. Dù mới quen nhưng lão hiểu rằng em sâu sắc, không nông cạn như 2 mụ vợ trước đây. Đám cưới của lão Lợi với em Nhơn diễn ra chỉ sau một tuần quen nhau trở thành tin nóng nhất của thị trấn từ trước đến nay.

Người ta châm chọc ra vào, còn lão Lợi, ngày ngồi trên xe đi rước dâu đã mạnh miệng tuyên bố: “Yêu nhanh cưới gấp nhưng tôi sẽ sống hạnh phúc quãng đời còn lại với em Nhơn để mọi người sáng mắt ra”. Sau tuần trăng mật ở Đà Lạt nghe đâu hết cả trăm triệu trở về được vài ngày, bỗng em Nhơn khăn gói bỏ nhà ra đi. Bởi em biết rằng lão Lợi sau khi chuộc em và chi tiêu hoang phí trong mấy năm qua đã chẳng còn đồng xu nào trong người.

Em còn dò được, tiền đi nghỉ trăng mật là do lão chồng già của mình đi vay ông Thảo chủ vũ trường. Em thất vọng bỏ đi cùng chút ít tài sản vơ vét được. Lão Lợi tiếc vợ, la cà ở vũ trường tìm Nhơn thì mới hay: Anh chàng nhân viên ở sàn nhảy vẫn hay phục vụ mình cũng cao chạy xa bay cùng Nhơn sau khi lừa được của lão Thảo cả chục cây vàng. Đời lão Lợi lại trở về cuộc sống một mình, chỉ khác lão không còn nhiều tiền như trước. Đến vũ trường bây giờ chẳng ai còn thèm tiếp đón lão.

Nguyễn Phong (Hạnh phúc gia đình)
Từ khóa :
Nhục nhã cái án vợ 3
Tin khác