Tôi sợ Lê Văn Luyện hơn Nguyễn Đức Nghĩa

Bạn đọc

Độc giả Minh Đức/PNTD

Sáng 10/1, tại phiên tòa xét xử Lê Văn Luyện người nhà bị hại cùng hàng nghìn người dân theo dõi vô cùng phẫn nộ, uất ức.

Nhiều người không kìm nổi cảm xúc liên tục gào thét đòi tử hình Lê Văn Luyện để đòi lại công bằng. Tuy nhiên càng căm phẫn Luyện bao nhiêu thì đáp lại "cơn bão" đó Luyện càng tỏ ra dửng dưng, lạnh lùng hơn bao giờ hết.


Mặc dù phiên tòa chưa chính thức kết thúc nhưng dường như bất kể ai cũng nhận thức được rằng bản án mà Luyện phải đối mặt cao nhất cũng chỉ 18 năm tù  theo khung pháp lý hiện hành của pháp luật Việt Nam vì Lê Văn Luyện chưa đủ tuổi vị thành niên khi gây án.

Cả nhà kêu gào đòi tử hình Lê Văn Luyện để đòi lại công bằng


Theo TS Nhà giáo ưu tú, Th.S Trần Đức Thìn – nguyên Phó hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội thì mức phạt cao nhất dành cho Luyện không quá 18 năm tù.

Đây cũng là nguyên tắc bao trùm mang tính chất chỉ đạo thể hiện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước Việt Nam lấy giáo dục là nền tảng, trọng tâm trong quá trình xử lý vụ án mà bị can, bị cáo là người chưa thành niên.

Nếu đánh giá thuần túy về mặt xã hội, mức án đó không gọi là tương xứng với tội ác mà Luyện đã gây ra. Bởi xã hội người ta đòi hỏi cao hơn thế. Nếu xét về hành vi man rợ như vậy, thì mức án lên đến tử hình mới đúng.

Nhưng khi xử án, tòa án cũng căn cứ vào quy định của luật pháp chứ không căn cứ  vào dư luận xã hội, căn cứ vào những cảm nhận của chúng ta về những vấn đề xã hội được. Vậy cho nên không thể áp dụng tử hình với Luyện.

Tinh thần thượng tôn pháp luật, tôi cho rằng không tử hình Luyện là đúng, nhưng với Luyện bản án nào mới là thích đáng? Tội ác kinh hoàng của Lê Văn Luyện khiến cho người ta nhớ đến kẻ giết người ghê rợn Nguyễn Đức Nghĩa mới xảy ra hơn một năm về trước.

Nhiều người nói rằng hành động của Nguyễn Đức Nghĩa ghê tởm hơn rất nhiều nhưng tôi lại nghĩ hơi khác.

PGS.TS Trịnh Hòa Bình cho rằng " vụ Nghĩa có định mưu. Nghĩa lạnh lùng, đặc biệt là cái lạnh lùng của người có tri thức, học hành và đã đạt được những giá trị nhất định. Trong khi đó, Luyện ở tầng thấp hơn, học hành ít hơn, thậm chí độ trưởng thành chưa chín."

Đồng quan điểm trên Th.S Thìn nói "Nếu thử làm một phép so sánh trong trường hợp của Lê Văn Luyện với Nguyễn Đức Nghĩa thì thấy ngay một điều khác biệt giữa hai đối tượng này. Bởi vì Nghĩa là người đã thành niên, chín chắn, có học, có nhận thức rất đầy đủ mà vẫn phạm tội như vậy thì mức án lên như vậy là hoàn toàn có lý. Còn Luyện ít học, giáo dục chưa đến nơi đến chốn, tuổi còn non trẻ, nên luật pháp quy định thế nào sẽ áp dụng đúng như vậy"

Với Nghĩa và Luyện cả 2 đối tượng này đều là những kẻ giết người ác độc, tội ác của chúng là không thể dung tha gây nên căm phẫm cho gia đinh nạn nhân cho xã hội. Mặt khác đó cũng thể hiện sự xuống cấp của một bộ phận thanh niên trong xã hội.

Nguyễn Đức Nghĩa bật khóc khi nói lời sau cùng tại tòa


Tuy nhiên trong phiên tòa xử Nghĩa, người ta nhận thấy thái độ ăn năn, hối hận dẫu biết rằng điều đó không thể cứu vãn được gì nữa.

Còn nhớ khi mới bước vào xử án, Nghĩa đã bị ngất vì tụt huyết áp. Sau khi được cấp cứu hồi tỉnh, Nghĩa đã tâm sự với một thẩm phán: "Những lời cháu nói bây giờ không có ý nghĩa gì với người đã chết nhưng nó có ý nghĩa với những người đang sống.

Cháu xin tạ tội với nạn nhân và gia đình cô ấy. Còn với bố mẹ cháu, cháu tin rằng, trước khi chết, cháu sẽ được gặp lại cha mẹ mình và cháu sẽ nói điều ấy với riêng cha mẹ cháu, vì những điều đó thuộc về đời tư của cháu".

Lời sau cùng Nghĩa nói khi kết thúc phiên tòa Nghĩa đã bày tỏ về sự ăn năn hối lỗi của mình.

Trở lại vụ án thảm sát tiệm vàng ở Bắc Giang, khi Luyện bị bắt, không ai có thể ngờ một cậu bé chưa đủ tuổi thành niên được cho là "hiền lành" này lại gây nên tội ác tày trời đến như vậy. Học hết lớp 9, Luyện bỏ đi làm thuê và sa vào game online. “Món ăn” Luyện ưa thích nhất trên “mạng” là trò chơi “Kiếm thế” .

Trong cách nói của Luyện có phần ngây ngô, lộn xộn .So với hôm bị bắt, ở trong trại giam Luyện béo hơn hẳn “Vào đây ăn ngủ như lợn, có gì mà không tăng cân hả chú?”.

Hắn bình thản, dửng dưng trước ngày xử án điều duy nhất Luyện hối hận là đã làm liên lụy đến bố mẹ , họ hàng và cũng vì hắn mà đứa em củaLuyện đã phải bỏ học.

Liên quan đến vụ thảm sát, luyện khai nhận rành mạch, lạnh lùng khiến nhiều người thấy rợn người, chua  xót. Hắn cũng không tỏ bất cứ một thái độ nào khác biệt, bình tĩnh, không vui cũng chẳng buồn. Hỏi hắn, với tội trạng của mình, hắn thấy mức án nào là phù hợp, Luyện không ngần ngại: “Tội của em, bắn cũng được”.

Nhắc tới gia đình, tới những người vì hắn mà liên lụy, Luyện bật khóc. Hắn chỉ vui mà cởi mở khi nhắc đến các mối tình đã qua, cả mối tình đơn phương dang dở.

Rồi đến khi được hỏi, ra tù có sợ đối mặt với dư luận xã hội và có dự định chuyển đi nơi khác sinh sống không? Luyện nói: "Cháu sẽ sống cuộc sống bình thường và không thấy có lý do gì để phải rời khỏi quê hương. "

Thái độ của Lê Văn Luyện phiên xét xử ngày 10/1


Đến sáng nay, khi bắt đầu phiên tòa xét xử cuộc đời mình, xét xử tội lỗi mà chính mình gây ra thái độ của Luyện vẫn giữ một thái độ bình thản từ khi bước vào phòng xử án đến khi kết thúc buổi làm việc cuối chiều

Với tội ác gây ra nhưng Luyện vẫn tỏ ra không hề hối hận, sợ hãi về tội ác mình gây ra, đặc biệt không quan tâm tới mức án phải chịu.

Điều gì khiến phản ứng của Luyện lại như vây?

Luyện phó mặc biết mình như thế rồi cũng không làm khác được nữa, nên có tâm lý muốn ra sao thì ra hay Luyện biết mình chưa thành niên phạm tội, biết rõ luật pháp không tử hình mình, nên anh ta bình thản?

Chính cái thái độ "dửng dưng" này của Luyện khiến người ta ghê rợn, sợ hãi. Liệu rằng có phải Luyện ít học thì không nhận thức hết được tội lỗi mà mình gây ra.

Có học, có nhận thức không liên quan gì đến chuyện giết người bởi tình yêu thương bản thân mình, yêu thương những người xung quanh là bản năng của con người chứ không ai dậy và không phải học.

Em Đặng Ngọc Minh Tâm, 3 tuổi ở tổ 14, khu phố Hải Hoà, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền (Bà Rịa – Vũng Tàu) còn biết lấy thân mình che cho em khỏi bị ong đốt cũng đâu cần phải học hay dạy?

Thông tin hấp dẫn:

 

Cô gái bị xăm rết

Quan chức chơi cờ tiền tỷ

Những con đường đầy bao cao su

Bạo hành dã man ở Vĩnh Phúc

Bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện Phụ sản TƯ

Lạc vào thế giới đêm Hà Thành

Điều kỳ diệu về cụ rùa Hồ Gươm

Những câu chuyện ở Trường bắn

Chọc gậy bánh xe

Bộ trưởng Đinh La Thăng

Tra tấn ôsin dã man

 

Độc giả Minh Đức/PNTD
Từ khóa :
Tôi sợ Lê Văn Luyện hơn Nguyễn Đức Nghĩa
Chủ đề : Lê Văn Luyện: Sát thủ máu lạnh
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác