Ai xứng đáng là "số 1" đội tuyển Anh?

27/03/2013 07:10
Hoàng Quân
(GDVN) - Họ đều đang thi đấu rất ổn định ở cấp độ CLB và sẽ là đối thủ trực tiếp cho vị trí của nhau ở đội tuyển Anh hướng tới World Cup 2014.
Sự xuất hiện của Joe Hart đã chấm dứt cái thiếu cơ bản của ĐT Anh trong một thời gian dài, đó là một thủ môn tầm cỡ có thể chơi ổn định và tạo cảm giác an toàn. Hart chứng minh rằng anh là một chuyên gia cản phá cú sút rất đáng tin cậy và phong độ của anh đã giúp Man City vô địch Premier League 2011/12. Tuy nhiên, phong độ của Hart đã giảm sút trong mùa giải này. Điều đó cộng thêm sự tiến bộ vượt bậc của Ben Foster đến từ West Brom đang đe dọa vị trí số 1 của Joe Hart ở đội tuyển.


Joe Hart Ben Foster
Số phút thi đấu 2610 2070
Giữ sạch lưới 13 6
Tỷ lệ thủng lưới/trận 0.9 1.22
 Số cú dứt điểm trúng đích phải đối mặt  75  112
 Số cú dứt điểm trúng đích cản phá được  47  83
 Tỷ lệ cản phá các cú dứt điểm trúng đích  62.67%  74.1%
Số phút/lần cứu thua 96.67 60.88
Đối mặt penalty 2 4
Cản phá penalty 1 1
Bắt dính bóng bổng 21 45
Bắt trượt bóng bổng 2 1
Đấm bóng bổng 22 9
 Số lỗi  5  5
Số phút/lỗi 522 414
Tổng số đường phát bóng bổng 233 318
Tỷ lệ chính xác các đường phát bóng bổng 41% 41%
 Tỷ lệ bóng bổng rơi bên phần sân nhà  88%  24%
 Tỷ lệ bóng bổng rơi bên phần sân đối phương  12%  76%
Nhìn vào bảng thống kê con số Premier League trên, Joe Hart bắt chính nhiều phút hơn Foster với khoảng cách là 540 phút, tức 6 trận đấu trọn vẹn. Hart giữ sạch lưới nhiều hơn Foster, 13 với 6, và tỷ lệ thủng lưới mỗi trận của Hart thấp hơn Foster, 0.9 tới 1.22.
Tuy nhiên chừng đó không đủ để nói Hart giỏi hơn Foster. Vai trò của họ rất khác nhau, nếu Hart là thủ môn của một Man City trung bình mỗi trận chỉ bị dứt điểm 9.9 lần (ít thứ 2 Premier League sau Tottenham) thì Foster là thủ môn của một West Brom mỗi trận phải hứng 15.9 cú dứt điểm, cao thứ 5 Premier League. Điều đó cũng phản ánh qua tần suất cứu thua của họ: Foster phải cứu thua cứ sau 60.88 phút, trong khi Hart phải 96.67 phút mới lại có một lần đổ người cứu thua.
Một con số khác, đó là Hart đã phải đối mặt 75 cú sút trúng đích của đối phương và cản phá thành công 47 cú sút, trong khi Ben Foster phải đối mặt với 112 cú sút và đã cản phá 83 lần. Foster đạt tỷ lệ cứu thua 74.1%, trong khi của Hart là 62.67%.
Khi nói về khôngg chiến, Foster áp đảo Hart. Hart bắt chính xác 21 quả tạt bổng và 2 lần bắt trượt, trong khi Foster bắt dính 45 quả tạt bổng và trượt chỉ 1 lần. Hart đã 22 lần đấm bóng trong các tình huống như thế, còn Foster thì chỉ 9 lần đấm bóng từ các quả tạt.

Ben Foster và Joe Hart
Ben Foster và Joe Hart

Khi nói về tần suất mắc sai lầm, Hart lại hơn Foster. Họ cùng có số lần mắc lỗi như nhau, 5 lần, nhưng Hart chơi nhiều phút hơn Foster nên tần suất mắc lỗi ít thường xuyên hơn. Tuy nhiên, khoảng cách giữa 2 thủ môn là khá nhỏ.
Cả hai thủ môn đều có tỷ lệ phát bóng bổng chính xác như nhau với 41%, nhưng Foster phát bổng nhiều hơn với 318 lần, còn Hart là 233 lần. Tuy vậy cách phát bóng lên của hai người rất khác nhau. Hart chỉ thực hiện 12% số đường phát bóng sang phần sân đối phương, còn lại anh đưa bóng đi chưa quá phần sân nhà. Còn Ben Foster, 76% số đường phát bóng đi thẳng sang phần sân đối phương, và có tới 42% số đường phát bóng có điểm rơi trong cự ly 40m tới khung thành đối phương. Có thể nói Foster dám mạo hiểm hơn với những đường chuyền, bởi thực tế lối chơi của West Brom là kiểu One Route truyền thống (thủ môn phát thẳng lên giữa sân và bóng được luân chuyển theo trung lộ để tới chân trung phong), trong khi Man City của Joe Hart chơi bóng ngắn thường xuyên hơn.
Do vậy, Ben Foster có điểm mạnh là cản phá cú sút khá tốt, rất chắc bóng bổng và phù hợp với cách chơi One Route. Trong khi đó, Joe Hart ít mắc sai lầm hơn, cũng cản phá cú sút khá ổn, phù hợp với lối chơi tấn công ban ngắn. Nếu Roy Hodgson muốn một người có thể khống chế khu cấm địa một cách hiệu quả trong mọi tình huống bóng bổng, ông nên chọn Ben Foster, nhưng nếu ông cần một người có phản xạ tốt và có sải tay lớn hơn, Joe Hart sẽ sẵn sàng phục vụ.
Hoàng Quân