Huyền thoại M.U đấu huyền thoại Real: Ai chiến thắng?

Bóng đá quốc tế

Thanh Tùng

(GDVN) - Manchester United và Real sẽ gặp nhau ở vòng 1/16 Champions League. Nhưng nếu bạn không thể đợi được, hãy xem trận đấu giả tưởng này.

Đội hình huyền thoại Manchester United <-> Thủ môn: Peter Schmeichel – Từ một người vô danh năm 1991 cho tới ra đi với tư cách người hùng năm 1999, chẳng ai làm được như Schmeichel trước đó. Một trong những thủ môn hay nhất trong lịch sử CLB. Vẫn thỉnh thoảng mắc những sai lầm hi hữu, nhưng chúng chẳng thấm vào đâu so với những gì huyền thoại xứ Đan Mạch giành được. Số điểm chấm: 9.
Hậu vệ phải – Roger Byrne: Một người Manchester đích thực, Byrne là đội trưởng của Man Utd và là người cầm đầu của nhóm Busby Babes. Một trong những người đọc trận đấu hay nhất của bóng đá Anh khi đó và là một tuyển thủ Anh ngay từ khi còn khá trẻ. Tiếc rằng Byrne không bao giờ có thể dự được World Cup 1958. Số điểm chấm: 7.
Trung vệ - Martin Buchan: Một câu hô cửa miệng ở Stretford Eng “Fonzie lạnh lùng, nhưng Buchan còn lạnh lùng hơn”. Như thế đủ tóm tắt về phong thái lạnh lùng của Buchan, người đưa Man Utd bước qua thập kỷ 1970 đầy sóng gió và có lúc bị hàng xóm Man City qua mặt. Buchan giành được mỗi một FA Cup, nhưng điều đó không đủ để che lấp sự thực rằng ông là một trung vệ hay nhất và được mến mộ nhất của sân Old Trafford. Số điểm chấm: 8.
Hậu vệ trái – Denis Irwin: Một trong những người chơi ổn định nhất, đoạt được nhiều danh hiệu nhất, nhưng cũng ít được nhắc tên nhất của Man Utd trong thập kỷ 1990. Irwin ghi bàn tốt hơn rất nhiều hậu vệ đã từng thi đấu cho M.U trong quá khứ. Số điểm chấm: 7.
Tiền vệ phải – Cristiano Ronaldo: Từ năm 2006 tới 2009, sự xuất hiện của Ronaldo là một nhân tố quan trọng giúp Man Utd thống trị Premier League và đoạt một chiếc cúp Champions League. Cũng là ở Man Utd mà Ronaldo có Quả bóng Vàng duy nhất trong sự nghiệp. Có thể nói đây là cầu thủ đầu tiên mà các fan CLB có thể gọi là “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”. Số điểm chấm: 10.
Tiền vệ trung tâm – Duncan Edwards: Tiền vệ đa năng đầu tiên của bóng đá Anh thời hậu Thế chiến, Edwards xuất hiện trong bối cảnh người Anh nhận ra rằng mình đang tụt hậu với Thế giới sau những thất bại bẽ mặt trước Hungary. Một mẫu tiền vệ chơi rất rắn, Edwards làm được tất cả mọi việc từ xoạc bóng cho tới chuyền bóng và cả ghi bàn, và ở tuổi 21 Edwards được coi là niềm kỳ vọng lớn của bóng đá Anh cho tới khi thảm họa Munich xảy ra. Số điểm chấm: 9.
Tiền vệ trung tâm - Bryan Robson: Có một thời Man Utd được gọi là đội bóng một người, và Robson chính là người duy nhất có thể vực dậy Man Utd giai đoạn sa sút ở thập kỷ 1980. Khi Robson bị chấn thương, lập tức M.U thất bại. Số điểm chấm: 8.
Tiền vệ trung tâm – Roy Keane: Động cơ chính của một trong những chiếc máy hay nhất mà Sir Alex Ferguson từng chế tạo. Những cú xoạc bóng rợn người của Keane là động lực để Man Utd chơi một thứ bóng đá áp đảo, và tài lãnh đạo của anh là thứ không thể thay thế được trong 8 năm trời. Và tất nhiên, Keane là một người chiến thắng. Số điểm chấm: 9.
Tiền vệ trái – George Best: Sẽ mãi là số 7 được yêu mến nhất mọi thời đại ở Old Trafford. Best chơi bóng một cách hào hoa, và ông cũng sống một cuộc sống phong lưu ngoài đời. Nếu ta phải có 2 quả bóng trên sân và muốn nó được sút vào lưới đối thủ, 1 quả bóng chắc chắn là giành cho Best. Số điểm chấm: 10.
Tiền đạo – Sir Bobby Charlton: Vẫn đang giữ kỷ lục số lần đá chính và số lần ghi bàn của Man Utd, Sir Bobby là người đã không nghỉ ngơi một lúc nào trong 30 năm trời, từ một thành viên của Busby Babes cho tới người cầm trịch một đội bóng tan hoang vì thảm họa Munich và đạt đến đỉnh cao châu Âu năm 1968. Một trong 3 người Anh từng vô địch châu Âu và World Cup. Số điểm chấm: 10.
Tiền đạo – Denis Law: Trước King Eric, Stretford End có King Law. Dũng cảm, hiếu thắng và đôi khi là hiếu chiến, Denis Law chơi bóng theo cách mà các CĐV muốn. Ghi bàn thắng ở mọi tình huống, từ một cú đánh đầu ngoài vòng cấm cho tới những cú vô-lê chổng ngược và đệm bóng cận thành. Và Denis Law xây chắc sự nghiệp của mình với Quả bóng Vàng 1964. Số điểm chấm: 10.
Huấn luyện viên – Sir Matt Busby: Hãy xây nhà từ đống đổ nát, khi đó anh mới được coi là người vĩ đại. Sir Matt Busby làm điều đó không chỉ một mà những HAI lần. Lần thứ nhất, ông cho ra đời Busby Babes. Lần thứ hai, ông xây dựng nên Bộ Ba thần thánh (Best – Law – Charlton). Nếu không có Sir Matt Busby, sẽ không có Man Utd ngày nay. Số điểm chấm: 10.
Đội hình huyền thoại Real Madrid <-> Thủ môn – Iker Casillas: Ra mắt ở tuổi 18 và là số 1 của Real kể từ đó tới nay, một trong những danh thủ hiếm hoi trụ được hơn 10 năm mà Real không bỏ tiền ra mua. Một nhà vô địch châu Âu và World Cup. Số điểm chấm: 10.
Hậu vệ phải – Miguel Porlan Noguera: Có tới 16 năm thi đấu cho Real, Chendo xuất hiện trong cả 5 chức vô địch La Liga liên tiếp của Los Blancos trong thập kỷ 1980. Số điểm chấm: 7.
Trung vệ - Fernando Hierro: 3 Champions League là số danh hiệu mà không phải ai cũng với tới được, nhưng Hierro đã với tới. Và nếu có một trung vệ nào vừa đá phòng ngự giỏi lại vừa ghi hơn 100 bàn thắng trong sự nghiệp, đó chỉ có thể là Hierro. Số điểm chấm: 9.
Trung vệ - Jose Santamaria: Người biến Uruguay trở thành một thế lực bóng đá lớn trong thập kỷ 50, Santamaria tạo nên danh tiếng về phòng ngự cho ĐT Uruguay trong tất cả các kỳ World Cup tham dự. Một người giữ pháo đài tuyệt vời, nhờ có ông mà Ferenc Puskas và Alfredo Di Stefano có thể thỏa sức sút bóng. Số điểm chấm: 8.
Hậu vệ trái – Jose Antonio Camacho: Chơi hơn 600 trận cho Real, và nếu khán giả ngày nay nghĩ rằng Roberto Carlos là hậu vệ đá phạt hay nhất trong lịch sử, hãy xem Camacho đá phạt trước khi ngậm miệng lại. Số điểm chấm: 8.
Hậu vệ phải – Francisco Gento: Người duy nhất trong lịch sử đoạt 6 chức vô địch châu Âu, nói thế là đủ. Số điểm chấm: 9.
Tiền vệ trung tâm – Zinedine Zidane: Cầu thủ xuất sắc nhất của thế hệ cuối thập kỷ 1990. Zidane sở hữu một cái đầu tuyệt vời nhất mà thế giới bóng đá từng chứng kiến, và cũng là anh khiến động tác xoay 360 độ trở nên nổi tiếng. Số điểm chấm: 9.
Tiền vệ trung tâm – Alfredo Di Stefano: Suýt nữa trở thành người của Barcelona, Di Stefano cuối cùng lại trở thành huyền thoại của Real Madrid và đưa đội bóng Hoàng gia tới thời kỳ hoàng kim trong hai thập kỷ 1950 và 1960. Một trong những người hiếm hoi được Pele gọi là “xuất sắc nhất mọi thời đại”. Số điểm chấm: 10.
Tiền vệ trái – Cristiano Ronaldo: Vâng, là Ronaldo của Real Madrid, không phải Ronaldo của Man Utd. Nói gì về anh lúc này cũng được, nhưng CR7 đang là một trong những tay săn bàn hạng nặng của bóng đá thế giới. Tất nhiên cũng phải nói thêm ở đây là Ronaldo-của-Real đang trên đường trở thành huyền thoại, tức chưa phải là huyền thoại. Số điểm: 9.
Tiền đạo – Raul: Cũng như Di Stefano, Raul suýt nữa là người của Atletico Madrid cho đến khi đội trẻ đội này bị giải tán, và tiếp theo đó là 16 năm Raul bao trùm ảnh hưởng của mình lên toàn bộ sân Bernabeu khi trở thành người nắm giữ kỷ lục ra sân và ghi bàn. Số điểm chấm: 10.
Tiền đạo – Ferenc Puskas: Puskas của Hungary xuất sắc hơn Puskas của Real rất nhiều, nhưng ông vẫn có một sự nghiệp hiển hách ở Madrid và chinh phục khán giả bởi cái chân trái ma thuật. Người duy nhất ghi hat-trick trong 2 trận chung kết cúp châu Âu khác nhau. Số điểm chấm: 9.
Huấn luyện viên – Miguel Munoz: Phục vụ dưới thời chủ tịch Santiago Bernabeu (ảnh, trái), đoạt 2 chức vô địch châu Âu chưa đủ và 9 chức vô địch La Liga. 5 năm liên tiếp vô địch La Liga trong giai đoạn 1960 - 1965. Số điểm chấm: 10.
Đọ tổng điểm: Huyền thoại M.U 109 – 108 Huyền thoại Real. Sát nút phải không? Đây chỉ là một trận đấu vui trong lúc chúng ta chờ cuộc đọ sức thực sự. Và hy vọng rằng những cuộc đọ sức ấy cũng sẽ có tỷ số sát nút như trận đấu giả tưởng này.
Thanh Tùng
Từ khóa :
Manchester United , huyền thoại , Alfredo di Stéfano , Real Madrid , tiền vệ trung tâm , Denis Law , Ronaldo , Rául González
Huyền thoại M.U đấu huyền thoại Real: Ai chiến thắng?
Chủ đề : Đại chiến M.U - Real (vòng 1/8 Champions League)
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác