Khi AC Milan giống như… Lê Quang Liêm

22/02/2013 08:16
Hoàng Quân
(GDVN) - Chiến thắng 2-0 trước Barcelona của AC Milan cho thấy một kế hoạch hoàn hảo của những người Italia.
Phần lớn những người trông đợi trận đấu giữa Milan và Barca trông đợi một kết quả tích cực cho Barcelona trong chuyến đi tới San Siro, nhưng những gì diễn ra sau 90 phút đã gợi nhắc mọi khán giả rằng, khi nói về chiến thuật, người Italia vẫn là bậc nhất.
Serie A đã không còn như xưa. Không còn Zidane, không còn Van Basten, không còn Baresi, không còn cả Matthaus và đã không còn Maldini. Những khán đài trên khắp đất nước Ý không còn rầm rộ như trước khi họ chờ đợi được theo dõi những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ra sân. Thậm chí ở rất nhiều nơi trên toàn thế giới người ta còn chẳng buồn chuyển từ một chương trình truyền hình thực tế vớ vẩn hay lễ trao giải Oscar buồn chán để chứng kiến trận đấu tại San Siro, vì họ nghĩ rằng Barcelona sẽ không cho AC Milan một cơ hội.

AC Milan đã ghi 2 bàn thắng vào lưới Barcelona, nhưng điều quan trọng nhất là họ đã giữ sạch lưới
AC Milan đã ghi 2 bàn thắng vào lưới Barcelona, nhưng điều quan trọng nhất là họ đã giữ sạch lưới

Nhưng với tất cả những ai thờ ơ với bóng đá Italia, những ai chỉ trích hay chê bai nó, hay thậm chí là căm ghét nó, họ đang quay lưng lại với một trong những nét nghệ thuật đặc biệt nhất của bóng đá, đó là nghệ thuật phòng ngự.
Trong khi Barcelona có thế mạnh kỹ thuật, họ không nghĩ ra được cách nào để bẻ gãy hàng phòng ngự của Milan. Milan triển khai thế trận một cách chắc chắn, khóa chặt Lionel Messi, ép sân ở đúng khu vực nên ép sân, phản công một cách hiệu quả và sự tổ chức rất tuyệt vời ở từng vị trí.
Ngay cả Stephan El Shaarawy, một tiền đạo, cũng còn lui về chơi phòng ngự, và ví dụ điển hình là pha bóng mà anh bám theo Dani Alves một cách đầy quyết liệt để cướp bóng. Tất cả các cầu thủ của Milan đều sẵn sàng đứng ra bảo vệ khung thành của Abbiati, và Abbiati có lẽ là người rảnh rỗi nhất trên sân khi hầu như chẳng phải làm việc gì.
Và còn phải nói thêm rằng, Barcelona ngày hôm qua đã thất bại trước một đội bóng có tổng giá trị chuyển nhượng cả đội hình (185 triệu bảng) chỉ bằng 1/3 họ (545 triệu bảng). Tại San Siro, AC Milan không có một siêu sao nào trên sân, vắng mặt những cầu thủ quan trọng như Mario Balotelli, nhưng họ vẫn có thể chiến thắng khi tất cả các cầu thủ ra sân đều phục vụ tốt ý đồ chiến thuật được đề ra cho họ.

Mỗi vị trí trên sân của Milan đều đảm nhiệm những vai trò chiến thuật quan trọng
Mỗi vị trí trên sân của Milan đều đảm nhiệm những vai trò chiến thuật quan trọng

Serie A nhàm chán? Khi Serie A có những danh thủ tấn công tuyệt vời nhất của lịch sử như Ruud Gullitt, Alessandro Del Piero, Andriy Shevchenko hay Diego Maradona, họ có những hậu vệ xuất sắc nhất để chế ngự những người đó, như Paolo Maldini, Antonio Cabrini, Claudio Gentile, Giacinto Facchetti, Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, Lilian Thuram... Mà trong đêm thứ Tư, những Philippe Mexes, Cristian Zapata, Kevin Constant và Ignazio Abate có tên tuổi lẫn đẳng cấp không bao giờ so sánh được với những hậu vệ trên, nhưng họ vẫn giành chiến thắng.
AC Milan đã cho thế giới thấy rằng, họ và những đội bóng Italia khác sẵn sàng chơi một thứ bóng đá phòng ngự mà người ta nghĩ là “xấu xí”, một thứ bóng đá mà người ta vừa xem vừa ngủ gật, nhưng thứ bóng đá đó mang tới chiến thắng, một chiến thắng được cấu thành nhờ nỗ lực của tất cả 11 người trên sân lẫn 3 người trên ghế dự bị, mà cả 14 người đó không một ai đạt tới đẳng cấp ngôi sao. Mà Milan cần gì ngôi sao? Hy Lạp 2004 cũng chẳng cần đến ngôi sao.
Với những người Ý, bóng đá như môn cờ vua, mà cái môn này thì chắc chắn chẳng mấy ai xem. Milan đâu có cần người khác phải thích xem họ, cũng giống như có ai xem trọn vẹn một ván cờ của Lê Quang Liêm bao giờ? Nếu độc giả không tin điều đó, cứ thử lên YouTube.
Hoàng Quân