A lô! Mẹ sắp về rồi!

Cần giúp đỡ

(GDVN) - Để giúp đỡ em Chính, sáng thứ 2 (7/5), thầy Lê Văn Hanh thay mặt nhà trường sẽ đưa em Chính đến BV đa khoa Hợp Lực tỉnh Thanh Hóa để khám xét tổng thể tình hình sức khỏe của em.

LTS: Những ngày qua, sau khi Báo GDVN đăng tải thông tin về hoàn cảnh của em Nguyễn Hữu Chính qua bài viết "Tôi chỉ mong có ai đó nhận nuôi cháu khi tôi qua đời..." đã có rất nhiều cuộc điện thoại gọi tới số di động của thầy Lê Văn Hanh - Hiệu phó trường THCS Thiệu Nguyên, Thiệu Hóa, Thanh Hóa để thăm hỏi, động viên em Chính.

Đặc biệt, trong đó, thông qua thầy Hanh, tòa soạn có nhận được một bức thư của cô giáo chủ nhiệm em Chính năm lớp 6 kể về cái Tết cực kỳ đơn sơ của bà cháu em Chính mà cô được tận mắt chứng kiến vào ngày 30 Tết năm ngoái. Để bạn đọc hiểu rõ hơn về sự khó khăn của bà cháu em Chính, tòa soạn xin được đăng tải toàn bộ bức thư trên:

Trao đổi với thầy Lê Văn Hanh - Hiệu phó trường THCS Thiệu Nguyên, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, bà ngoại em Chính cho biết nếu bây giờ có ai đó nhận nuôi em Chính bà sẵn sàng đồng ý ngay.
Tôi là giáo viên trẻ ra trường năm 2004 và được phân công công tác tại trường THCS Thiệu Nguyên. Mới đây tôi đã chuyển công tác đến trường THCS Thiệu Phú, Thiệu Hóa. Năm học 2010-2011 khi tôi đang dạy ở trường cũ tôi được phân công chủ nhiệm lớp 6C nay là lớp 7C. Tôi đã chuyển trường hơn 4 tháng nhưng tôi vẫn rất nhớ và thương các em... nhớ nhất, thương nhất, là em Nguyễn Hữu Chính vì chính hoàn cảnh đặc biệt của em.

Sở dĩ tôi kể lại câu chuyện này vì tôi đọc được bài báo của thầy giáo Lê Văn Hanh được đang trên báo Giaoduc.net.vn tôi viết và gửi cho Thầy hi vọng thầy sẽ tiếp tục nhờ tòa soạn tìm cách giúp em tìm được người đỡ đầu và chữa bệnh cho em... như ước nguyện của Bà ngoại em.


Em Chính bên túp lều của hai bà cháu


Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu đến thăm gia đình em đó là chiều 30 tết năm ngoái (đó cũng là năm có mùa đông với những đợt rét đậm, rét hại kéo dài). Tôi đến thăm và chúc tết một gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của lớp chủ nhiệm.

Vừa đến nhà em đứa con gái hai tuổi của tôi gọi điện í ới mong Mẹ về vì đã là 5 giờ chiều 30 tết Tân Mão, tôi trả lời “A lô, Mẹ sắp về ….”

Tôi thật sự ngỡ ngàng khi chứng kiến tận mắt gia cảnh của em... Em Chính chân đất ngồi giữa nhà quẹt nồi cơm nguội, thấy Cô giáo đến không kịp chào vội bưng nồi chạy vào trong. Bà ngoại em đang bị ốm nằm trên giường thấy tôi bà thều thào nói và ngồi dậy.

Nơi bà cháu em ở là một ngôi nhà xiêu vẹo, xơ xác, có thể nhìn thấu cả bầu trời, mùa mưa trong nhà cũng như ngoài trời, bờ vách được trát bằng bùn trộn rơm nhưng cũng đã lở ra từng mảng to, nền đất đen sì ẩm ướt với nhiều “ổ gà” như cái bát tô, một cái giường, hai cái chăn bông tả tơi, ở giữa nhà là bàn thờ ông Ngoại em.... Nhưng... đã chiều 30 tết mà bàn thờ vẫn lạnh tanh, không có nỗi một cặp bánh chưng, duy chỉ có một gói bánh xốp... trông rất cám cảnh.

Sát vách bên cạnh giường của Bà Cháu là cái một chuồng bò. Tôi gặng hỏi tết nhất bà cháu sắm sửa thế nào thì bà bảo vì không có tiền nên không sắm gì cả chỉ có người con tên Sáu cho 7 lạng thịt và 1 kg cá, đó cũng là toàn bộ cái Tết của hai bà cháu.

Tôi không thể tin được thời buổi này mà vẫn còn những cảnh đời như vậy. Bà em Chính sinh được rất đông con đều ở gần Bà, tôi thầm nghĩ hay vì thương cháu Chính mà Bà phải vất vả như vậy…

Tôi chỉ mang theo hơn 4 trăm ngàn và hai chai nước mắm Thanh Hương... Lúc ấy tôi cũng chẳng nghĩ được gì nhiều nhưng tôi muốn làm một cái gì đó để gúp hai bà cháu em. Tôi lấy tiền ra... mừng tuổi hai bà cháu một trăm ngàn, số còn lại tôi quyết định “đi chợ”.

Chợ quê chiều 30 Tết cũng chẳng còn gì nhiều, với số tiền chỉ có hơn 3 trăm ngàn tôi chỉ mua đươc 1kg giò lụa, 1kg thịt heo, hai gói bánh, 4 hộp sữa ông Thọ. Dù không nhiều nhưng tôi hi vọng giúp hai bà cháu có một cái tết “sung túc” hơn.

Mặc dù, rất thương em nhưng tôi cũng chỉ có thể giúp em được như thế.... Nhận gói quà từ tay tôi Bà em nói trong nước mắt “Tết nay bà cháu tôi ăn Tết của cô giáo”.

Bản thân em Chính buổi sáng thay vì ăn sáng thì em nhịn đói đến lớp, mùa hè thì “đầu trần, chân đất”, mùa đông thì chỉ “vài manh áo mong manh” xin được. Cả hai bà cháu thường xuyên phải đi viện, có những lần em phải nghỉ học cả tuần vì đau bụng. Bà em bảo em bị viêm cầu thận và viêm đường tiết niệu nhưng không có tiền chạy chữa cho em. Thương em nhiều lắm nhưng tôi cũng chẳng giúp được gì ngoài những lời động viên xuất phát từ lòng thương cảm.

Mãi gần 7 giờ tối, tôi ngẹn ngào chia tay Bà Cháu, tôi cũng không còn nghĩ tối nay là đêm giao thừa…

Tôi rời nhà hai bà cháu với cảm xúc không nói được thành lời... Và thấy mình đã chủ nhiệm em được 5 tháng nay, biết được hoàn cảnh của em nhưng chưa bao giờ nghĩ bà cháu em lại khó khăn như vậy, tôi thấy lòng buồn chẳng nghĩ gì đến công việc tết nhất nữa.

Cho đến bây giờ tôi vẫn hay nghĩ về buổi chiều hôm ấy...

Cô giáo chủ nhiệm cũ của em
Lê Thị Thu - mienkiuc2012@gmail.com


Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:


1. 
Em Nguyễn Hữu Chính, sinh ngày 10/08/1999 tại Xóm Nguyên Thịnh, xã Thiệu Nguyên, Huyện Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

Hoặc liên lạc qua thầy Lê Văn Hanh phó hiệu trưởng trường THCS Thiệu Nguyên, Thiệu Hóa, Thanh Hóa.

Số ĐT liên hệ: CQ 037 883 1230; Cá nhân 0982 596 585

Mã số 42

2. Hoặc gửi về Quỹ Tấm Lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

 

3. Qua Ngân hàng:

- Tên Tài khoản: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu 
Giấy

- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn




Điểm nóng

Nhật ký Chí Viễn

Nhật ký Lớp học Hy vọng

Nhật ký Kim Bon

Nhật ký Pả Vi

"Bữa cơm có thịt" đến với Nậm Mười

Suối Giàng & "Bữa cơm có thịt"

Phẫu thuật miễn phí

Video Clip



Từ khóa :
Pả Vi , Lớp học Hy vọng , Kim Bon , Bữa cơm có thịt , Suối Giàng , Nậm Mười , Phẫu thuật miễn phí , học sinh vùng cao , Chí Viễn , Cần giúp đỡ
A lô! Mẹ sắp về rồi!
Chủ đề : Tấm lòng Việt Nam: Những địa chỉ cần giúp đỡ
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác