Mã số 52

Người mẹ khắc khổ mang nỗi đau của những người con

25/05/2012 07:43
Thanh Tuyển – Hải Biên
(GDVN) - Ngôi nhà lọt thỏm sau những rặng tre, chiếc lá vàng bay lả tả đậu khắp hiên sân, ngước mắt nhìn di ảnh con trai lòng mẹ lại càng thêm đau thắt.
Chúng tôi đến nhà bà Nguyễn Thị Nhi, tổ 13, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, Hà Nam đúng lúc gia đình chuẩn bị vào bữa cơm trưa, bữa cơm sang của gia đình chỉ là vài ba cộng rau muống luộc, tô cà muối vại cùng soong cháo hoa đã lạnh ngắt từ lâu vẫn đang được thằng cháu nhỏ ra sức vét lấy từng thìa.

Như bao con người có số phận thê lương khác, cuộc sống vất vả của bà bắt đầu từ khi kết duyên với ông Ngô Thế Chuyền sau đó bà sinh hạ được ba người con. Người con trai cả là anh Ngô Đức Tuyến sinh năm 1966, người con trai thứ hai là anh Ngô Đức Tuấn sinh năm 1981 và cô con gái duy nhất của bà là chị Ngô Thị Thuấn sinh năm 1984.

Những tưởng cuộc sống càng thêm niềm vui khi có tiếng cười của những đứa con ngoan hiền. Nhưng cũng vì khó khăn “nghèo nàn” mà ông Chuyền-chồng bà đã không cam sức, cam lòng rồi ruồng bỏ mấy mẹ con bà ra đi, bỏ mặc mấy mẹ con trong cái khổ.

Bà Nguyễn Thị Nhi, cùng cháu Ngô Quang Minh bên căn nhà
Bà Nguyễn Thị Nhi, cùng cháu Ngô Quang Minh bên căn nhà


“Ngày ông ấy bỏ mấy mẹ con ra đi, mấy mẹ con tôi không còn biết bấu víu vào ai nữa. Cũng may mà có bà con láng giềng đến động viên, giúp đỡ mỗi người một ít rồi nỗi buồn cũng nguôi ngoai dần” giọng bà run yếu khẽ cất lên.

Người mẹ hiền khắc khổ ấy vẫn lầm lũi thân cò nuôi các con khôn lớn trong cảnh cùng kiệt. Mặc dù con cái của bà đã trưởng thành nhưng trên khuôn mặt khắc khổ vẫn hiện rõ những nét u buồn.

Nói chuyện với chúng tôi bà luôn rơi những giọt nước mắt mặn đắng khi kể về những đứa con thân yêu của bà, mỗi đứa đều mang trong mình một số phận.

Có lẽ số phận khiến bà đắng lòng nhất là anh Ngô Đức Tuấn. Anh Tuấn Sau khi đi nghĩa vụ 3 năm trở về, anh lập gia đình được hơn năm thì bị điện giật mà tử nạn trong lúc đang lao động. Anh ra đi để lại người vợ hiền cùng đứa con trai bé dại của anh chưa đầy 1 năm tuổi. Cuộc sống bây giờ của cháu vẫn đang được người bà già yếu ngày ngày trông nom săn sóc, khi người mẹ cháu luôn phải đi làm ăn xa, cầu thực nơi đất khách quê người.

Giọt nước mắt nghẹn ngào bà tâm sự: “Nó ra đi để lại vợ con bơ vơ còn nhỏ dại. Thằng Minh con nó còn chưa được một lần nào được gọi bố cả, mỗi lần cháu nó được cô giáo phát cho phiếu bé ngoan mang về nhà là nó đều bắc ghế trèo lên nhìn di ảnh của bố mà khoe giọng ngọng ngịu. Nghe cháu nói mà lòng tôi như đang có ai đó đè nén lại”.

Số phận bất hạnh đau thương cứ ôm chặt lấy bà rồi chị Nhuận là người con gái út khi mới sinh ra đã ngờ ngệnh. Vốn không được khôn khéo như người ta, năm 2011, chị có theo bạn vào trong Nam làm ăn xa, tưởng kiếm được chút vốn sau này để có thể về quê sinh sống nhưng không ngờ lại bị một kẻ gian lừa tình. Cuộc tình chớm nở rồi cũng lại sớm đóng ít lâu sau chị phải vác bụng trống về làng.

Thân hình liêu xiêu nhỏ yếu của bà lại một lần nữa mang nặng nỗi đau về người con dại, một mình bà giờ đây phải chăm sóc nuôi nấng đến ba miệng ăn trong nhà.

Bà nói “ Sức già tôi cũng chỉ có vậy thôi, chỉ trông vào mấy sào ruộng khoán cùng với mảnh vườn cằn cỗi, gắng sức trồng để có được mớ rau mà đem ra chợ bán. Kiếm được vài đồng vài bạc nuôi dưỡng con cháu qua ngày, con dại cái mang biết làm thế nào hả chú! Còn thằng con cả của tôi tiếng là anh trưởng nhưng cũng không giúp được gì cho mẹ cả, hoàn cảnh nó cũng đâu khác gì tôi, cũng nay chạy bát cơm mai vay thúng thóc cuộc sống chẳng dư dật là bao”.

Nói chuyện với chúng tôi mà hai dòng nước mắt nghẹn ngào của bà cứ trào ra như muốn níu kéo chúng tôi lại trong căn nhà chật chội, u ám.

Người con trai cả của bà là anh Ngô Đức Tuyến đến nay đã bước sang tuổi tứ tuần, nhưng anh vẫn là gánh nặng của gia đình. Tai nạn lao động đã không may ập đến khiến anh giờ đây khó nhọc với mọi công việc nặng. Tất cả công việc trong nhà đều đổ dồn lên đôi vai gầy yếu người vợ, kinh tế gia đình ngày càng eo hẹp.

Rời những con người bất hạnh đó, nhìn cháu Quang Minh với đôi mắt hồn nhiên đang vui cười với anh chị của cháu mà chúng tôi không khỏi xót xa. Mất bố rồi giờ lại thiếu vắng đi tình thương của người mẹ, bà thì ngày một già yếu đâu còn sức chăm nom cho con, cho cháu mãi được. Đến với gia cảnh bà, tôi tin những tấm lòng thiện tâm sẽ không quên hoàn cảnh đáng thương này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. bà Nguyễn Thị Nhi, tổ 13, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, Hà Nam
Mã số 52

2. Hoặc gửi về Quỹ Tấm Lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

3. Qua Ngân hàng:

- Tên Tài khoản: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu
Giấy

- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn



Điểm nóng

Nhật ký Chí Viễn

Nhật ký Lớp học Hy vọng

Nhật ký Kim Bon

Nhật ký Pả Vi

"Bữa cơm có thịt" đến với Nậm Mười

Suối Giàng & "Bữa cơm có thịt"

Phẫu thuật miễn phí

 Video Clip


Thanh Tuyển – Hải Biên