Sau một trận mưa đá nhà em không còn gì nữa

Cần giúp đỡ

Hồ Sỹ Anh

(GDVN) - Đau xót khi nghe nam sinh Nguyễn Văn Bưởi (trường ĐH Hòa Bình) chia sẻ trong nước mắt : “Chỉ sau một trận mưa đá mà giờ nhà em chẳng còn gì nữa".

Vượt 24 cây số để đến trường nuôi ước mơ thoát khổ

Bưởi là người dân tộc Tày thuộc tỉnh Lào Cai, tài sản lớn nhất của gia đình là mấy thuở ruộng ngoài đồng. Đến mùa thì lên rẫy bẻ bắp đào sắn, cắt lúa để trang trải cho cuộc sống.

Ở gia đình Bưởi thì cứ đứa con nào lớn là đều phải ra đồng làm việc. Đứa lớn thì đi cấy lúa, đào củ bẻ bắp, đứa bé thì cắt cỏ, chăn trâu, để phụ giúp gia đình.

Vì vậy mà ngay từ khi học lớp 4 Bưởi đã phải chăn trâu cắt cỏ giúp bố mẹ và chị gái. Khi lên cấp hai thì phải theo bố và mẹ lên rẫy để tỉa bắp và đào sắn. Về nhà thì phải rải bắp, băm sắn thành bột để nấu cho lợn ăn. Còn mẹ của Bưởi thì lựa những bắp ngô ngon, củ sắn đẹp mang xuống chợ để đổi lấy cá hay miếng thịt cho cả nhà ăn. Nhưng để được một bữa cơm có thịt cho cả nhà ăn thì đối với mẹ Bưởi là một kỳ công tích góp.

Bưởi chia sẻ: “Đường lên rẫy khó đi lắm, chưa kể đến công đoạn phải bê hàng yến sắn từ trên đồi xuống xe, đôi khi em cảm thấy đuối sức, không thể bê nổi nhưng vì quá thương bố mẹ nên em đã phải gồng mình bê vác”.

Bố của Bưởi sinh năm 1962 nhưng dường như người bố đó già trước tuổi, với thân hình gầy gò ốm yếu. Để lý giải cho điều đó, mắt Bưởi đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Vì bố em đã phải chịu quá nhiều cực khổ, hoàn cảnh gia đình thì rất khó khăn, lại đông con, bố đã hy sinh tuổi trẻ, sức khỏe để cho những đứa con của mình được khỏe mạnh, được đến trường như bao đứa khác”.

Thương cho bố mẹ của mình, vì thế Bưởi đã phải đi tìm việc làm thêm ngay từ buổi đầu xuống Hà Nội.

Bưởi đã nỗ lực, để bước tiếp trên con đường học hành dưới sự động viên của bố mẹ. “Gia đình mình chỉ có mày học khá khẩm nhất, mày hãy cố học để nuôi mọi người” – lời động viên của người bố đối với Bưởi. Vì thế mà khi lên cấp ba, Bưởi phải lên trung tâm huyện học, cách nhà hơn 24 cây số, việc đi lại rất khó khăn, Bưởi phải ở trọ với chi phí một tháng 500 nghìn đồng, để trang trải cho tiền ăn, và tiền trọ.

Sống trong cảnh vừa học hành xa nhà, vừa không giúp đỡ được gì cho bố mẹ, và tốn kém, Bưởi chỉ cầu mong có một chiếc xe đạp để vượt hơn 24 cây số về nhà với gia đình. Có hôm nhớ nhà, hết tiền ăn, Bưởi đã đi bộ hơn 20 cây số đó để về nhà.

Khi Bưởi nhận được giấy báo nhập học của trường ĐH Hòa Bình, không chỉ Bưởi vui mừng mà cả bản vui mừng.

Bưởi lên Hà Nội nhập học năm 2009 nhưng lòng nặng trĩu một nỗi lo khôn xiết, rồi đây gánh nặng sẽ tăng lên gấp nghìn lần nữa cho bố mẹ. Nhưng vì muốn thoát nghèo, muốn con mình có con chữ, được có cảnh sống như cán bộ bản, bố Bưởi đã quyết tâm vay ngân hàng cho con đi học. Theo Bưởi thì tính đến năm thứ ba, bố Bưởi đã vay hơn 100 triệu đồng từ ngân hàng cho Bưởi và em út đi học.

Thương cho bố mẹ của mình, vì thế Bưởi đã phải đi tìm việc làm thêm ngay từ buổi đầu xuống Hà Nội. Đầu tiên Bưởi đi bán bánh mì thuê, với mức lương 800 nghìn đồng một tháng. Sau đó Bưởi chuyển sang làm sắt thuê cho một cửa hàng ở Mỹ Đình, công việc này chỉ làm buổi đêm, dù vất vả nhưng Bưởi đã cố gắng làm việc đỡ đần một phần tiền cho bố mẹ.

Trận mưa đá đã càn quét căn nhà em đi

Bảy con người sống dưới một mái nhà mà mỗi khi gặp mưa thì đã phải cầm lấy xô chậu đi cùng nhà để hứng nước, thì với mưa đá làm sao chống chọi nổi. Bưởi trầm ngâm nghĩ về những ngày tháng sống dưới mái nhà đã bị mưa đá làm sập rồi sụt sùi nước mắt.

Bưởi tâm sự rằng căn nhà cấp 4 lụp xụp vài dãy ngói, được bố mẹ gầy công xây dựng để năm đứa con có cái mà chui ra chui vào, để tránh nắng tránh mưa. Nhưng sau trận mưa đá tối ngày 20/4 ở Lào Cai thì sáng hôm sau, Bưởi nhận được điện thoại của chị gái ở quê thông báo nhà đã bị sập hoàn toàn. Bưởi cay đằng, nghẹn lời, cúp điện thoại rồi khóc thương cho gia đình mình.

Hiện tại thì bố mẹ của Bưởi phải dựng một căn nhà tạm bằng bạt để trú. Vì bận việc học, và đi lại tốn kém nên Bưởi vẫn chưa về thăm nhà được. Giờ Bưởi không biết mình có nên theo học đến cùng ở giảng đường ĐH nữa hay không, khi mà bố mẹ, chị gái và ba em ở nhà không có nhà mà ở nữa.

Vì vậy mà Bưởi đã nhờ đến sự giúp đỡ của khoa Quan hệ công chúng và truyền thông trường ĐH Hòa Bình cùng với bạn bè giúp đỡ, để Bưởi có thể tiếp tục đi học, hòan thành ước mơ trong đời.


Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Nguyễn Văn Bưởi, bản 2AB, xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. (Hiện tại đang là sinh viên lớp PR4K2 khoa PR – ĐH Hòa Bình). Số điện thoại: 01685546786


2. Hoặc gửi về Quỹ Tấm Lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

 

3. Qua Ngân hàng:

- Tên Tài khoản: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu
Giấy

- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn



Điểm nóng

Nhật ký Chí Viễn

Nhật ký Lớp học Hy vọng

Nhật ký Kim Bon

Nhật ký Pả Vi

"Bữa cơm có thịt" đến với Nậm Mười

Suối Giàng & "Bữa cơm có thịt"

Phẫu thuật miễn phí

 Video Clip

Hồ Sỹ Anh
Từ khóa :
nguyễn văn bưởi , dân tộc , cần giúp đỡ , đại học hòa bình , đông con , nhà nghèo , Lớp học Hy vọng , Kim Bon , Bữa cơm có thịt , Suối Giàng , Nậm Mười , Pả Vi , Phẫu thuật miễn phí , học sinh vùng cao , học sinh miền núi Tấm Lòng Việt Nam , Lớp học Hy vọng , Kim Bon , Bữa cơm có thịt , Suối Giàng , Nậm Mười , Pả Vi , Phẫu thuật miễn phí , học sinh vùng cao , học sinh miền núi
Sau một trận mưa đá nhà em không còn gì nữa
Chủ đề : Tấm lòng Việt Nam: Những địa chỉ cần giúp đỡ
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác