Bài dự thi số 80: Giấc mơ mang tên Ireland

Du học

Nguyễn Đức Minh

(GDVN) - Có những giấc mơ thoáng qua trong những cơn mộng mị, tan biến và dần lụi dần nhưng cũng có những giấc mơ dù chỉ một lần những cũng đủ ám ảnh ta đến suốt cuộc đời, thôi thúc ta biến giấc mơ đó trở thành hiện thực. Tôi có một giấc mơ như thế đấy - giấc mơ mang tên Ireland.


Tôi đang đứng ở một miền đất lạ, giữa những cảnh tượng mà chưa bao giờ tôi được nhìn thấy trước kia. Không phải là những con đường quen thuộc với dòng người tấp nập tôi đi mỗi ngày, không phải là hình ảnh của những chiếc xe máy nối đuôi nhau trên những dặm đường khi thành phố tan chiều, nhất định không phải những hình ảnh, những con đường, góc phố quen thuộc đó rồi. Tôi đang ở đâu đây? Nơi đây là đâu? Những câu hỏi cứ bủa vây trong trí óc tôi, hoang mang và sợ hãi tôi chạy thật nhanh băng qua những con đường dài như bất tận, và tôi thấy...




Họ tên: Nguyễn Đức Minh
Ngày sinh: 26/12/1990
ĐT: 01656003161
Email: ducminhcrlaw@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Lớp HS34A trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh
CMND: 225424776
Tôi thấy những cánh đồng rộng lớn với những đồng cỏ xanh rì, thoảng bay mùi  thơm của cỏ trong gió nhẹ lay chiều, dịu mát và hoang dại. Trước mắt tôi là những cánh đồng cỏ mênh mông trải dài theo những sườn đồi xa tít bên cạnh những vách đá hùng vĩ và sừng sững. Bất chợt từ phía xa xa tôi thấy những đầm lầy rộn tiếng, những cánh chim bay vờn... cuộc sống thật thanh bình với thiên nhiên hoang dã. Một cảnh tượng mà chỉ ở nơi đây tôi mới được thấy, động vật thì thật lạ và mọi thứ dường như thật mới mẻ. Người ta nói đây là cánh đồng Céide – “cánh đồng của ngọn đồi đỉnh phẳng” nơi đưa bạn về với những cánh đồng cổ nhất trên thế giới, nơi khởi nguồn của hiện tại. Đúng, tôi đang được hít thở trong cái bầu không khí mà người ta gọi là “bầu không khí của nhân loại thời kỳ tiền sử". Một cảm giác thật an toàn, thơ mộng và đầy cảm hứng... tôi dần lấy lại được bình tĩnh sau những gì đã trải qua. Đứng thẳng người tôi ngẩng mặt lên trời, nhắm mặt lại và cố tận hưởng cái không khí trong lành ở nơi đây...

Những âm thanh thật lạ. Có gì đó đang thay đổi, vẫn là tiếng gió nhưng không phải là cái lướt nhẹ thoáng qua mà cuồn cuộn tới tấp, vẫn là tiếng nước nhưng không phải là những gọn sóng nhẹ tan bên đầm mà là sóng đang gào thét. Mở mắt ra trước mắt tôi là một cảnh tượng hùng vĩ mà tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Tôi đang đứng trên một vách núi sừng sững cao tít, phóng tầm mắt xa ra tận phía biển xa xanh thẳm, bên dưới sâu là những con sóng đang đập phía chân bờ, dữ dội nhưng cũng thật quyến rũ. Thật hùng vĩ và tuyệt đẹp, đúng là tuyệt tác của đấng tạo hóa, người ta nói đây là “những vách đá Moher” nơi của những điều ngoạn mục nhất. Tôi thấy mình như nhỏ bé lại trước cảnh tượng nơi đây và trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ tồn tại một thứ cảm giác duy nhất đó chính là sự choáng ngợp. 



Chớp mắt, bỗng cảm giác rợn rợn khiến tôi cảm thấy rùng mình. Còn chưa kịp bừng tỉnh sau cảnh tượng hùng vĩ kia, giờ tôi lại đang đứng trước một con đường âm u giữa hai hàng cây sồi già bên đường với những vòng cong tự nhiên. Thật đẹp, một nét đẹp vừa hoang sơ, lãng mạn nhưng cũng không kém phần bí ẩn. Nó như mời gọi tôi bước đi vào con đường đó với những lời hứa hẹn đưa tôi đến những điều còn ẩn dấu phía cuối con đường kia, nơi những truyền thuyết bí ẩn hàng trăm năm qua đã được truyền tai nhau đi đến mọi nẻo đường. Tôi tự hỏi liệu có bao người biết được người con gái đi giữa con đường ấy, dưới những cây sồi kia đã đi đâu? Nàng là ai? và trông nàng như thế nào...? Có lẽ chỉ có những cây sồi này, ngày ấy và bây giờ mới có thể trả lời được những câu hỏi ấy. Trên đường Bregagh gần Armo này có một đoạn đường như thế đấy, tôi xin được gọi tên “con đường của những bí ẩn hàng cây sồi già”. 



Tiếp tục cuộc hành trình của mình, nhưng không còn phải một mình mà độc bước nữa, tôi hòa mình vào dòng người tấp nập dưới phố trong làn đường kia, hình như tất cả họ đều mặc những trang phục màu xanh hoặc ít nhất trên người họ màu xanh cũng xuất hiện đâu đó, không phải áo thì quần hoặc là một cái mũ màu xanh. Nhiều người khoác trên mình những chiếc áo có hình cỏ ba lá,  người thì vẽ cỏ ba lá lên mặt, lên áo quần hoặc những vật dụng quen thuộc... màu xanh như hiện hữu khắp mọi nơi, hiền hòa và tràn đầy hi vọng, nó mang ước vọng của người dân nơi đây và cũng thân thiện như chính tấm lòng của họ vậy. Nhìn thật xa lạ nhưng lại thấy ấm lòng đến một cách lạ lùng, giữa dòng người kia tôi như được hòa vào làm một. Ừ thì đây là lễ hội kỷ niệm ngày lễ Thánh Patrick mà.



Đi, đi nữa tôi nhận ra mình đang bước dần bước vào một thành phố đầy tráng lệ với những tòa lâu đài cổ kính, những thứ mà tôi chỉ có thể đọc được trong những trang sách truyện cổ tích thuở ấu thơ xa rồi. Mặc kệ dòng người kia, tôi đắm chìm trong khung cảnh tuyệt đẹp nơi thành phố này. Tôi hết ngắm nhìn những dãy nhà cổ kính, rồi lại lân la qua những giáo đường nơi tọa lạc của những nhà thờ nổi tiếng khắp một vùng... những công trình kiến trúc cổ xưa từng chứng kiến bao cảnh thăng trầm của lịch sử nơi đây. Vẫn vậy, vẫn đứng đấy hiên ngang và tồn tại cùng thời gian. Và rồi tôi dừng lại đứng trước một lâu đài hùng vĩ - Dublin Castle, lâu đài của những sứ mệnh quan trọng, mang trên mình vai trò lịch sử lớn lao, chiến lũy phòng thủ cho thành phố Norman của Dublin một thời, và sau này trở thành nơi sinh sống của hoàng gia. Ngày nay nó vẫn đứng đó, không còn gồng trên mình những nhiệm vụ lớn lao kia như ngày nào, nhưng chả ai có thể quên được biểu tượng của một thời về tinh thần chiến đấu của con người nơi đây ngày ấy và bây giờ. 



Với những dòng suy nghĩ hoài niệm về một thời xa xưa tôi bước những bước chân của mình trên những con đường của hiện tại. Và giờ tôi đang đứng trước cổng trường Đại học Trinity College Dublin, một trong những ngôi trường cổ kính nhất trên thế giới. Được thành lập năm 1592, người dân nơi đây vẫn luôn tự hào vì đó là ngôi trường có thư viện sách cổ kính và đẹp nhất thế giới với kiến trúc mái vòm đặc biệt, cổ kính, tráng lệ cùng hàng triệu đầu sách, trong đó cuốn sách nổi tiếng Kells - Một kiệt tác của thư pháp phương Tây và cũng được coi là báu vật của quốc gia Irleand. Nơi khơi nguồn của nhiều nguồn cảm hứng, nơi mà trí tuệ được tôn vinh và truyền đạt qua nhiều thế hệ - tôi gọi Đại học Trinity College Dublin “ngôi trường của những ước mơ và hiện thực”. 



Có quá nhiều thứ để cảm nhận, quá nhiều thứ cần phải khám phá nơi vùng đất này, bao nhiêu là đầy, bao lâu để gọi đủ để có thể hiểu rõ hơn về vùng đất này, con người nơi đây... Ngồi nghỉ chân bên đường, suy tư để những suy nghĩ theo gió cuốn đi, chợt nhớ một câu nói rất nổi tiếng và đầy nhân văn của kịch gia George Bernard Shaw – người Ireland đoạt giải Nobel văn học năm 1925: “life isn’t  about  finding yourself. Life about creating yourself”... giật mình nhìn bên cạnh. ừ thì cũng có người đang như mình nhỉ, ngồi suy tư nơi một góc trời. Không phải!  Đó là Tác phẩm điêu khắc của Patrick Kavanagh trên đường Mespil, Dublin đấy!



Thoảng nghe tiếng nhạc du dương bên đường, nơi những người nghệ sĩ đang biểu diễn những loại nhạc cụ truyền thống : violon, kèn túi Uilleann, sáo, đàn banjo tenor, mandolin, guitar... thả hồn theo những lời bài hát  I Wish I Was in Ireland:

          I wish I was in Ireland
          I wish I was back home again
          In the land of my kin
           I wish I was in Ireland

(Tôi ước gì mình được ở Ai-len
Tôi ước gì được trở về nhà một lần nữa
Trong vùng đất của những người thân tôi
Tôi ước gì mình được ở Ai-len)
..........................

Reng reng...reng reng...chuông đồng hồ báo hẹn giờ vang to. Tôi choàng tỉnh trong con mơ. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, đêm qua tôi có một giấc mơ. Tôi mơ về một vùng đất xa xôi nơi bên kia gần nửa vòng trời trái đất, nơi tôi chưa một lần được tới. Nơi của những điều hùng vĩ nhất, nơi của những câu chuyện cổ tích, những lâu đài cổ kính, nơi có những lễ hội tươi vui, nơi của những con người thân thiện, nơi của những giấc mơ trở thành hiện thực. Ireland - giấc mơ mang tên Ireland.

Có những giấc mơ thoáng qua trong những cơn mộng mị, tan biến và dần lụi dần nhưng cũng có những giấc mơ dù chỉ một lần những cũng đủ ám ảnh ta đến suốt cuộc đời, thôi thúc ta biến giấc mơ đó trở thành hiện thực. Tôi có một giấc mơ như thế đấy - giấc mơ mang tên Ireland. “Tôi muốn được trở về nhà một lần nữa...Ai len à, Tôi ước gì mình được ở Ailen”

          I wish I was in Ireland
          I wish I was back home again
          In the land of my kin
          I wish I was in Ireland ...

Lời bài hát cứ lởn vởn trong đầu tôi... theo gió bay đi.



Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 10/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).

Điểm nóng

15 trường đại học đẹp nhất nước Anh

10 địa chỉ cấp học bổng được săn đón nhất trên Internet
Clip hot: Học sinh Chuyên ngữ nói về đất nước và con người Ireland Nhiều trường danh tiếng coi Châu Á là 1 thị trường đầy hứa hẹn

Video: Connemara - Ireland

Video: Moore Street, Ireland

Nguyễn Đức Minh
Từ khóa :
Cộng hòa Ireland , sinh viên , hướng dẫn , học tập , trường đại học , Dublin , bảo tàng , truyền thuyết , cuộc thi , đất nước , con người , nền giáo dục , văn hóa , truyền thống , Dublin , Liffey , đối tượng , thể lệ tham dự , cơ cấu giải thưởng , trao giải , thời gian dự thi , ảnh , bài viết , yêu cầu , du học , báo giáo dục Việt Nam
Bài dự thi số 80: Giấc mơ mang tên Ireland
Chủ đề : BÌNH CHỌN BÀI DỰ THI - TÌM HIỂU VỀ IRELAND
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác