Con đường du học: Ước mơ sau lũy tre làng

04/04/2012 20:33
Ánh Tuyết / Newocean
(GDVN) - Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi tại sao Thọ có thể thay đổi nhiều đến vậy ? Thay đổi về ngoại hình, thay đổi về tính cách và hơn nữa, Thọ làm thay đổi cả suy nghĩ của người khác về mình nữa. Tất cả sự " lột xác " ấy bắt nguồn từ cái ngày Thọ lên đường sang Singapore Du học...
 
Tôi và Thọ học với nhau từ ngày lớp 1. Tôi còn nhớ cái thời ấy, cái thời mà lũ bạn bè cùng trang lứa với chúng tôi còn mải mê với những cánh bướm, những con chuồn chuồn ớt, những mẩu phấn trắng, những hòn bi ve và học hành với chúng chỉ là chuyện ngoài lề thì tôi đã học như một con " mọt sách chính hãng ". Tôi ghét Thọ vì Thọ cùng nhóm với cái " bọn khinh thường sách vở " kia và tôi càng ghét Thọ khi thỉnh thoảng Thọ lại đạt điểm cao hơn tôi mặc dù nó " lười như hủi ". Tuy vậy, Thọ vẫn là người mà tôi thân nhất bởi theo quan điểm của một đứa học sinh lớp một, Thọ là đứa duy nhất trong lớp đủ thông minh để chơi với tôi.
 
Lũy tre làng (ảnh mình họa - nguồn Internet)
Lũy tre làng (ảnh mình họa - nguồn Internet)
Học với nhau suốt cái thời tiểu học, tôi chỉ nhớ nhất có lần cái thằng "hiền như đất " ấy lại nổi " cơn tam bành " với tôi khi tôi không may làm văng bụi phấn vào mắt nó. Có thế thôi mà cái thằng "tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi "  ấy đánh tôi một cái rõ đau. Tôi khóc to như chưa bao giờ được khóc và thầm chửi thề "cái thằng ác ôn ". Trẻ con thì cứ là trẻ con, khóc có, cười có nhưng thân thì vẫn cứ thân. Tôi luôn tự hào vì tôi luôn đứng đầu lớp và Thọ vẫn mãi chỉ là một thằng "cục cằn " và về trình độ học tập thì chỉ là "con tép đậu trên mép con mèo " thôi.
 
Lên cấp 2, chúng tôi vẫn học cùng trường, cùng lớp. Trong suốt các kì thi của những năm trung học cơ sở, bao giờ tôi cũng đạt giải cao hơn Thọ. Thời gian chúng tôi chơi với nhau ít hơn. Tôi vẫn chỉ luôn nghĩ Thọ là một thằng " ăn hến quanh năm ", chẳng chịu nói năng, không giao tiếp bạn bè và quan trọng là học vẫn không bằng tôi.
 
Nhưng khi lên cấp 3, tôi bị choáng hết sức vì cái thằng bạn cục cằn của tôi vượt mặt tôi trông thấy. Ngay từ kì thi vào trường chuyên của tỉnh, nó đã "trội " hơn tôi rồi. Nó đủng đinh vào ngồi lớp chuyên Toán trong khi tỉ lệ chọi của bên lớp toán là 1 :20. Trong khi tôi vào lớp chuyên Anh nhưng với tỉ lệ chọi 1 :10. Với tôi khi ấy, đó là một cái "nhục " rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng, nó vốn học bình thường, lên trên trường chuyên này cũng chưa chắc ăn ai trong khi đó, tôi có gốc rễ quá vững, cũng chẳng phải lo.
 Ba năm cấp 3, chúng tôi học khác lớp nhau. Dù không mấy khi trò chuyện nhưng cả hai chúng tôi đều biết rằng hai đứa đều đang học như những "con thiêu thân" để hướng tới giải tỉnh, giải quốc gia và sau đó là cổng trường đại học. Tôi chỉ đạt giải ba tỉnh rồi bị loại khi vào vòng thi quốc gia. Thọ thì không những đạt giải nhất tỉnh mà còn được giải nhì quốc gia môn Toán. Và Thọ chỉ chấp nhận lùi bước khi vào vòng thi quốc tế. Ôi, tôi choáng ngợp và không hiểu nó "ăn cái gì" mà "siêu"thế!
 
Trong khi tôi phải vật vã với kì thi tốt nghiệp thì nó nghiễm nhiên được " khuyến mãi" bằng tốt nghiệp loại giỏi vì đã có giải nhì quốc gia. Khi tôi thức khuya dậy sớm để ôn thi đại học thì nó khá nhởn nhơ, lại còn bảo tôi "thi đỗ là được, có cần thủ khoa đâu ". Thế mà nó vẫn được 29,75 điểm, trở thành tân sinh viên của đại học Bách khoa Hà Nội.
 
Khi lên học đại học, tôi vẫn giữ nếp học cũ của mình: Không đi chơi, không giao lưu, ngày ngày ngồi "khép phòng văn" với hi vọng đạt học bổng của lớp. Khi nhắn tin với thằng bạn thân, nó bảo tôi rằng nó cũng đang phấn đấu đạt học bổng. Tôi không hề biết đó là học bổng du học nước ngoài cho đến khi nó gọi điện mời tôi về ăn bữa cơm chia tay nó. Cái thằng "quanh năm ăn hến" ấy lại còn bảo tôi nhắn tin tiếng Anh với nó để giúp nó sửa chữa những lỗi sai. Tôi bực mình vì nó nhắn tin sai "từ trung ương đến địa phương", đôi khi tôi không thể hiểu nổi nó định nhắn cái gì. Nó " hành hạ" tôi như vậy trong khoảng 1 tháng rồi bay sang Singapore theo học. Thỉnh thoảng, tôi và nó chat với nhau qua mạng và toàn chat bằng tiếng Việt.
 

1 năm sau.....

Tôi lại nhận được cuộc điện thoại mời về ăn cơm với nó. Tôi về quê xem cái thằng đi du học thì khác gì với thằng "ở nhà". Thực ra, tôi chẳng thấy có gì khác, vẫn "đen như củ tam thất", vẫn "lầm lì như củ khoai" chỉ có điều khi nó nhắn tin tiếng Anh với tôi thì tôi không phải chữa tiếng Anh cho nó nhiều nữa.
 

2 năm sau....

Nó lại về và ra nhà tôi chơi. Hình như lần này nó cao hơn một chút thì phải. Trước kia nó còn thấp hơn tôi nhưng bây giờ có vẻ như là cao bằng tôi rồi. À, nó còn béo hơn và trắng hơn nữa. Ừ, chỉ ăn và học thì lại chẳng thế. Nhưng thực ra, nó đi làm nhiều lắm, không chỉ học đâu. Hỏi nó, tôi được biết nó đi làm thêm, chủ yếu là đi rửa bát ở các nhà hàng. Tôi cười bảo nó :" Mày mà cũng đi rửa bát à ? Điêu !!! ". Nó cười hiền lành và khẳng định đó là công việc quen thuộc của nó. Nhờ có việc làm thêm mà nó cũng trang trải được chút phí sinh hoạt và rèn luyện tiếng Anh nhiều hơn. Gặp nhau rồi nhưng cứ đến buổi tối, chúng tôi lại nhắn tin cho nhau. Lần này thì tôi không phải chữa bất kì lỗi sai tiếng Anh nào cho nó, đúng là trình độ nó lên cao thật ! Mà sao nó lắm chuyện thế, cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác, mà chuyện gì của các bạn ở Việt Nam nó cũng biết, nó còn "hớt " với tôi về chuyện của bạn học trước kia đang ở Hà Nội. Thế mà tôi chẳng biết gì mặc dù tôi quanh năm " sống mái với thủ đô "
 

3 năm sau....

Nó lại về nước và ra thăm tôi. Ôi, sao đợt này trông nó cao và to thế nhỉ? Tôi chạy ngay ra sân để đo chiều cao với nó. Trời, cái thằng "cao 1 gang " ấy còn "nhỉnh " hơn tôi một chút nữa. Nó cười cười nói nói: "Không phải đo, tao cao hơn mày là cái chắc. Đừng có tinh vi tinh quái " Trong khi nó cao lên "mấy độ" thì tôi "giậm chân tại chỗ", chẳng cao lên tí nào. Ngồi nói chuyện, tôi để ý thấy nó lại rất có duyên. Ngày xưa nhìn cái mặt nó, tôi suốt ngày bảo đó là "cái bánh rán làm quá tay", trông nó không ra làm sao cả, nhưng bây giờ nhìn nó, tôi thấy nó " hay hay" và mỗi khi nó cười, cái nụ cười của nó "như mùa thu tỏa nắng". Nó nói nhiều hơn cả tôi nữa, mà nói đủ các loại chuyện. Ngạc nhiên và cũng bực nhất là khi nhắn tin bằng tiếng Anh với nhau, nó lại còn chữa lỗi sai cho tôi nữa chứ. Nó bảo tôi dùng tiếng Anh trong văn nói không chuẩn. Tôi "điên tiết" xả cho nó vài từ tiếng Trung mới học được, nó lại cho tôi ngạc nhiên hơn khi bảo :" Ở bên Singapore, tao vừa dùng tiếng Anh, vừa dùng tiếng Trung mà". Nó làm tôi ngại quá!
 
Bây giờ nó vừa học vừa làm bên Singapore chưa về và chúng tôi vẫn chat với nhau thường xuyên qua Internet. Mỗi khi tôi cảm thấy căng thẳng, mỗi khi tôi bế tắc hay khi tôi cần có người tâm sự, tôi lại tìm đến nó. Tôi không còn cái ý nghĩ trẻ con là cứ phải phấn đấu hơn nó nữa bởi vì tôi biết, điều đó bây giờ không còn quá quan trọng và một thực tế là nó đã là người khác hẳn rồi. Trước kia tôi nghĩ nó chỉ biết học thì bây giờ nó giao tiếp còn tốt hơn tôi nhiều lần, tôi chê nó tiếng Anh kém hơn tôi thì bây giờ nó không những hơn tôi tiếng Anh mà còn là thầy giáo tiếng Trung của tôi nữa, trước kia tôi chê nó " vừa già vừa xấu vừa đầu gấu côn đồ"  thì bây giờ nó đã cải thiện ngoại hình và tính cách khá nhiều.
 Có rất nhiều thứ nó hơn tôi. Tôi cứ hay đùa nó : "Đúng là người nước ngoài có khác ". Nó bảo tôi thế này: "Hồi còn bé, tao xem ti vi, tao thấy ở nước ngoài cái gì cũng đẹp, cũng tốt hơn Việt Nam và tao cứ ước mơ được đi sang nước ngoài, nước nào cũng được. Đến khi được học bổng đi Du học Singapore, tao chỉ nghĩ đơn giản là ra nước ngoài cho biết thôi, tiện thể học luôn. Nhưng khi sang, tao mới thấy là phải học nhiều thứ. Tao cũng không ngờ là sau khi học, tao lại thay đổi như thế này đâu".
Tôi không đi du học nhưng tôi nghĩ nếu một môi trường mới bên ngoài lãnh thổ hình chữ S này có thể mang lại cho bạn một hình ảnh mới, có thể trang bị cho bạn những kiến thức, kĩ năng như những gì bạn tôi đạt được thì tại sao các bạn lại không nghĩ đến điều đó ? Chưa kể là các bạn có điều kiện, có mục đích rõ ràng, hoàn toàn khác với bạn tôi. Một gia đình với bố làm nghề chở thóc, mẹ kiếm tiền với gánh xôi, bánh mỗi ngày đâu thể cho nó đi du học tự túc được. Và ban đầu nó cũng chỉ nghĩ đơn giản đi du học như đi du lịch mà thôi. Ai ngờ rằng ước mơ của đứa bé sau lũy tre làng ấy lại trở thành hiện thực và những gì nó làm được cho đến ngày nay còn vượt quá cả ước mơ bé con, giản dị mà nó từng mơ khi nằm ngủ gật bên gánh xôi của mẹ nó!
Điểm nóng
Giải bóng đã "Những người bạn – NNB " lần thứ 13
Tự hào khi nghe hai tiếng "Việt Nam"
Chương trình Hello Vietnam : Sôi động và ấn tượng Xao lòng trước vẻ đẹp rạng ngời và hấp dẫn của nữ DHS Việt tại Pháp
Triển lãm giáo dục quốc tế VIECA lần thứ 21 Chùm ảnh: Buổi bán phở làm từ thiện của DHS Việt Nam tại Tomsk
Ánh Tuyết / Newocean