Tập huấn, bồi dưỡng, thầy cô giáo chán ngán đến… cổ

07/05/2015 08:05
Đỗ Tấn Ngọc
(GDVN) - Nhiều thầy cô phổ thông đến nơi tập huấn, bồi dưỡng liền biến nơi ấy thành cơ hội, thành dịp để gặp gỡ, nói chuyện riêng tư, tụ tập, đi mua sắm…

LTS: Hè về, cũng là mùa tập huấn. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên tuy là cần thiết nhưng chưa chặt chẽ và không gây hứng thú cho đội ngũ cán bộ khiến chất lượng tập huấn không hiệu quả.

Thầy giáo Đỗ Tấn Ngọc đã có những phân tích dựa trên thực tế. Tòa soạn trân trọng giới thiệu cùng độc giả.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, giáo viên  được bố trí, rải đều trong năm. Những năm gần đây, do tính chất công việc và yêu cầu đổi mới giáo dục nên mật độ, số lượng đợt tập huấn càng dày, nhiều hơn trước. Có đợt vài, ba ngày. Có đợt kéo dài cả tuần đến vài tháng.

Những giáo viên cốt cán thường "dính" năm, bảy đợt đi tập huấn, bồi dưỡng cũng thường hay xảy ra. Hình thức tập huấn, bồi dưỡng ở mỗi năm, mỗi khác. Lúc thì mời cán bộ, giảng viên các trường đại học về giảng dạy, báo cáo.

Tập huấn, bồi dưỡng, thầy cô giáo chán ngán đến… cổ ảnh 1Sáng kiến kinh nghiệm chỉ tốn tiền dân, học trò cũng chả được gì

(GDVN) - Đầu năm trước khi đăng kí đề tài để viết, một số giáo viên “dạo” vài vòng trên các kho sáng kiến trên mạng để tìm đề tài ưng ý.

Khi thì, cử một số giáo viên cốt cán đi tập huấn ở các nơi như Huế, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh... rồi về báo cáo, truyền đạt lại cho tất cả cán bộ, giáo viên...

Có đợt, có nội dung thì làm kiểm tra, bài thu hoạch, có đợt thì không. Về khâu tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, từng nơi có cách thức khác nhau. Có nơi rất nghiêm túc về giờ giấc, vắng trễ, điểm danh, điểm diện.

Nhưng có nơi thì lại khá dễ dãi, không mấy quan tâm, đến học thì học, không đến học thì thôi."Chuyện học này là ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, thầy cô giáo, cho nên không cần thiết phải “hù dọa”, dùng các biện pháp hành chính". Nhiều người đứng ra tổ chức, quản lý lớp học của các phòng giáo dục, sở giáo dục có suy nghĩ như thế.

Nhưng buồn một nỗi, đâu phải giáo viên nào cũng nhận thức được vậy. Số lượng học viên, ở buổi đầu tiên thường tương đối đông đủ.

Nhưng đến các buổi thứ 2, thứ 3, và nhất là các buổi về cuối, lớp học trống vắng đến khác thường, còn chưa được nửa so với buổi đầu, khiến giảng viên hướng dẫn bực bội, buồn lòng song phải biết làm sao bây giờ, vì họ đã là thầy cô cả rồi mà.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên được bố trí rải đều trong năm
Công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên  được bố trí rải đều trong năm

Cách thức tập huấn, bồi dưỡng trong 5 năm nay có sự đổi mới, cải tiến, người tổ chức, hướng dành một thời gian khá nhiều để thầy cô giáo trao đổi, thảo luận, phát biểu những vấn đề, nội dung có liên quan đến phần học.

Phải nói, tới phần này, giáo viên mình ngại nhất, lên phát biểu cứ đùn đẩy cho người này khác, cuối cùng quanh đi, quẩn lại cũng chỉ có một số trường, một số thầy cô giáo hay phát biểu bày tỏ quan điểm, suy nghĩ...

Không khí thảo luận thường sôi động nhưng ở đây luôn chìm lắng, rời rạc, mất quá nhiều thời gian cho việc mời mọc người này, người kia. Gần đây, trong một hội nghị tập huấn do Sở GD và ĐT của một thành phố lớn.

Tập huấn, bồi dưỡng, thầy cô giáo chán ngán đến… cổ ảnh 3

"Nếu bắt các em phải lên lớp thì thật là tội"

(GDVN) - Thầy cô thông cảm, tôi không phải là người thích chạy theo thành tích nhưng trường chuẩn Quốc gia không cho phép học sinh lưu ban quá 2%.

Mấy năm nay, khi tập huấn, bồi dưỡng đại trà, dành cho tất cả giáo viên thì giao hẳn cho nhà trường, cho giáo viên cốt cán đã đi tập huấn, bồi dưỡng tập trung ở cấp trên, lên kế hoạch, tổ chức tập huấn lại tại tổ, nhóm, hội đồng.

Đi tập huấn ở trên được vài ngày nhưng tập huấn lại dưới này, thường chỉ còn vài tiếng đồng hồ, thậm chí mấy chục phút là cùng. Giáo viên báo cáo lại và thầy cô giáo được tập huấn cũng chỉ “ cưỡi ngựa xem hoa”, được chăng hay chớ. 

Vì đơn vị, trường lớp đông quá, lấy lý do công việc quản lý bề bộn nên bộ phận chuyên môn cấp trên, phần nhiều không có thời gian để đi kiểm tra thực tế đơn vị, nhà trường, các tổ chuyên môn “ làm ăn” như thế nào về hoạt động bồi dưỡng thường xuyên.

Cấp trên chỉ nắm tình hình hoạt động nhà trường qua các báo cáo, biểu mẫu được gởi lên. Nói thật, nhiều thầy cô phổ thông đến nơi tập huấn, bồi dưỡng cũng ít có tư tưởng, tinh thần là để học tập, tiếp thu cái mới mà là biến nơi ấy thành cơ hội, thành dịp để gặp gỡ, nói chuyện riêng tư, tụ tập, đi mua sắm…

Ngay cả, cán bộ quản lý cũng “thiếu tập trung” trong tập huấn, một giảng viên ĐH, tham gia tập huấn chia sẻ:” tôi vô cùng bức xúc và lo lắng khi thấy một bộ phận cán bộ các sở giáo dục không quan tâm đến việc lắng nghe các giảng viên phổ biến thông tư mà thay vào đó họ ngồi gọi điện thoại hoặc lướt Internet…”

Việc nói chuyện riêng, thiếu tập trung của họ trong buổi học, thảo luận cũng đã thành căn bệnh khá trầm kha, khó chữa, lắm lúc giảng viên phải dừng lại đề nghị, yêu cầu thầy cô giữ trật tự, im lặng…

Còn các tài liệu về nội dung tập huấn, bồi dưỡng có nhiều, được cấp trên, nhà trường cung cấp khá đầy đủ qua hình thức phô- tô, gửi đường email…song chẳng mấy thầy cô giáo “ham” đọc và trao đổi, thông tin lại.

Ở nhà trường, chúng tôi không lạ gì thực trạng, mỗi có  thông báo sắp đi tập huấn, bồi dưỡng thường, thì phần lớn thầy cô giáo bây giờ có tâm lí không vui, tỏ ra mệt mỏi, chán nản, không muốn đi, ghi tên người nào vào danh sách là người nấy hít hà, đùn đẩy, viện đủ lý do để thoái thác trách nhiệm, lắm lúc người quản lý tổ, trường phải dùng đến biện pháp hành chính.

Tập huấn, bồi dưỡng, thầy cô giáo chán ngán đến… cổ ảnh 4

Tư duy thầy giáo không thay đổi, học trò không có đường tiến bộ

(GDVN) - Tất cả những chuẩn mực của một giờ lên lớp họ chỉ quan tâm thực hiện khi thao giảng hoặc có thanh tra, có người dự giờ.

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, chuyên môn là  một nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, thường xuyên của mọi ngành nghề, lĩnh vực, trong đó có ngành giáo dục. Nó giúp cho thầy, cô giáo kịp thời tiếp cận, làm quen cái mới, cái sắp thay đổi, cải tiến, đồng thời củng cố, bổ sung, nâng cao nhận thức, hiểu biết về những phần kiến thức, kỹ năng sư phạm còn thiếu, còn hạn chế.

Mục đích tốt đẹp là vậy. Thế mà tại sao, phần lớn cán bộ quản lý, thầy cô giáo lại sợ, lại ngại đi tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên? Những nguyên nhân chính có thể nêu ra đây:

Thứ nhất, về mặt nhận thức của nhiều cán bộ, thầy cô giáo chưa cao, ngại thay đổi trước cái mới, có tâm lý tự thỏa mãn, bấy nhiêu kiến thức, phương pháp là dư sức quản lý, dạy cho học sinh mình rồi.

Thứ hai, không ít thầy cô giáo là giáo viên cốt cán, thuộc thành phần chuyên môn của Sở, Phòng Giáo dục, trường khi được cử đi tập huấn ở trong và ngoài tỉnh… để về báo cáo, truyền đạt lại cho giáo viên, do chưa ý thức đầy đủ được nhiệm vụ của mình nên có tư tưởng, thói quen ham chơi hơn ham học tập.

Đúc kết, tiếp thu không được mấy, lúc về  chuẩn bị  nội dung hời hợt, báo cáo qua loa, sơ sài, thiếu cụ thể, hấp dẫn, toàn lý thuyết suông, thường cho nghỉ, về  sớm khiến cho giáo viên chán nản không muốn nghe, làm việc.

Thứ ba, cách thức quản lý, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên của đơn vị phòng, sở giáo dục, nhà trường vẫn chưa được tốt.

Do, trông đợi quá nhiều vào tính tự giác, ý thức kỷ luật của thầy cô nên dẫn đến tình trạng bỏ học, nghỉ học khá nhiều, ảnh hưởng đến khí thế học tập chung, lại khó đánh giá được trường nào, tổ nào, thầy cô nào học nghiêm túc hay không nghiêm túc.

Vai trò của nhiều Ban giám hiệu trong nội dung bồi dưỡng, tập huấn giáo viên còn mờ nhạt, chưa thật tâm huyết, trách nhiệm, dẫn đến ý thức, thái độ học tập của giáo viên có dấu hiệu sao nhãng, hình thức, đối phó.

Thứ bốn, mặc dù, nhiều nội dung bồi dưỡng, mô-đun được biên soạn, chuẩn bị trước, có đưa xuống cho nhóm, tổ lựa chọn nhưng vẫn còn đó những nội dung, chuyên đề trùng lặp, dẫm đạp lên nhau, “ cao siêu”, xa vời, ít thiết thực cụ thể, gắn liền với chương trình, nhiệm vụ giáo dục,  dạy học của thầy cô giáo.

Nhiều giáo viên thổ lộ: “Gần 20 năm trong nghề, đi tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên, không biết bao nhiêu lần nhưng chúng tôi chưa được học, bổ sung những gì mình cần, mình mong muốn, cho nên hiệu quả, tác dụng của nó còn hạn chế nhiều, khoảng cách giữa cái học với cái thực tiễn dạy học vẫn còn khá xa."

Thứ năm, số lượng, nội dung chuyên đề bồi dưỡng, tập huấn mấy năm nay dày đặc, đủ thứ, nào đổi mới phương pháp, tích hợp, liên môn, nào hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp, nào giáo dục giới tính, giáo dục biển đảo…Tập huấn cái này chưa xong, lại xuất hiện đợt tập huấn cái khác.

Nhiều tập huấn, bồi dưỡng quá khiến cán bộ, giáo viên các cơ sở giáo dục “ bội thực, chán ngán, không còn cảm giác háo hức, mong chờ. Hình như bên ngoài xã hội, nền giáo dục thế giới có những thay đổi, cái mới gì…thì thầy cô giáo và học trò trong trường học chúng tôi phải tiếp nhận, lĩnh hội và dạy- học bằng hết ?

Thứ sáu, việc BDTX lâu nay ít hoặc không gắn với kiểm tra thực tế. Bồi dưỡng thì cứ bồi dưỡng. Còn việc có triển khai, thực hiện hay không, như thế nào lại phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức, trách nhiệm của từng đơn vị nhà trường, giáo viên.

Không có kiểm tra dẫn đến nhà trường, giáo viên chủ quan, triển khai qua loa, cho lấy có, chẳng mặn mà gì, thậm chí bỏ luôn. 

Có  thể nói, do quy mô lớn, số lượng đông (trên 1 triệu thầy cô giáo), chương trình, sách giáo khoa, các thể chế thi cử...luôn trong tình trạng thay đổi, cải tiến liên tục nên ngành giáo dục có số lượng tập huấn, bồi dưỡng nhiều nhất và tốn kém nhiều nhất về kinh phí, công sức, thời gian.

"Gần 20 năm trong nghề, đi tập huấn, bồi dưỡng không biết bao nhiêu lần nhưng chúng tôi chưa được học, bổ sung những gì mình cần", ảnh tác giả cung cấp
"Gần 20 năm trong nghề, đi tập huấn, bồi dưỡng không biết bao nhiêu lần nhưng chúng tôi chưa được học, bổ sung những gì mình cần", ảnh tác giả cung cấp

Là người trong cuộc, chúng tôi thấy, dường như, ngành giáo dục ít có những đợt tổng kết, đánh giá, kiểm điểm, chỉ ra mặt được, mặt hạn chế của công tác tập huấn, bồi dưỡng và ít lắng nghe tiếng nói, nguyện vọng của giáo viên dưới cơ sở.

Thiết nghĩ, các cấp quản lý giáo dục cần  nghiêm túc ngồi lại nghiên cứu, tìm hiểu cho kỹ, mỗi năm hoặc vài năm nên tập huấn, bồi dưỡng nội dung, vấn đề gì cho hữu ích, cần nhất đối cán bộ quản lý, thầy cô giáo, đối với giáo dục hiện nay, không cần thiết tổ chức dàn trải, quá nhiều đợt tập huấn, bồi dưỡng ( để giải ngân cho hết tiền ngân sách) mà hiệu quả thì hạn chế, gây lãng phí lớn.

Cấp quản lý, chuyên môn của nhà trường, Phòng, Sở Giáo dục và đạo tạo các địa phương cần gắn với việc kiểm tra thực tế tại cơ sở, để có điều chỉnh, rút kinh nghiệm, cái được và chưa được, có khen thưởng, kỷ luật hẳn hoi.

Bản thân các nhà trường, các tổ, nhóm chuyên môn cũng phải tự thay đổi, tự nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của mình trong việc quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nội dung, chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng.

Ở nhà trường, nếu thiếu những cán bộ quản lý, thầy cô giáo nhiệt tình, năng nỗ trong nhiệm vụ nặng nề này thì muôn năm nữa, hiệu quả của bồi dưỡng thường xuyên vẫn cứ vậy.

Hệ lụy là đội ngũ giáo viên- cỗ máy cái của nền giáo dục mãi già nua, ì ạch, chậm chạp, thì chẳng thể thúc đẩy công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam đi đến bến bờ thành công, thắng lợi.

Tòa soạn Báo điện tử Giáo dục Việt Nam hoan nghênh quý độc giả, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các nhà quản lý-chuyên gia giáo dục...viết bài cộng tác cùng Tòa soạn.

Đặc biệt là các bài viết phản ánh, phản biện chính sách giáo dục (chuyện thi cử, tuyển sinh; sách giáo khoa-chương trình; chuyện trên lớp trên trường; mối quan hệ nhà trường-học sinh-phụ huynh...); những tấm gương tốt; những hạn chế cần khắc phục trong công tác giáo dục từ mầm non trở đi.

Tất cả các bài viết đều được chi trả nhuận bút thỏa đáng, kịp thời và đảm bảo tác quyền.

Trong trường hợp tế nhị, tác giả có thể sử dụng bút danh, Tòa soạn cam kết giữ bí mật thông tin tác giả theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bài viết xin gửi về hòm thư điện tử toasoan@giaoduc.net.vn hoặc gọi số 0938766888 để biết thêm chi tiết.

Ban biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trân trọng cảm ơn!

Đỗ Tấn Ngọc