"Ba đã nhường quà sinh nhật của con cho trẻ Suối Giàng"

Giáo dục 24h

(GDVN) - Rồi mai này lớn lên, khi con biết và hiểu về câu chuyện này trong dịp sinh nhật của mình, con sẽ thấy hạnh phúc vì mình được sẻ chia với người khác

Cả một buổi sáng cứ ngồi. Cứ đọc và đọc, xem và xem, mặc dù biết còn rất nhiều công việc đang cần mình phải giải quyết, nhưng quả thật không thể rời mắt khỏi những hình ảnh nhói lòng và những câu chuyện xúc động về các em học sinh ở vùng cao Suối Giàng.

Con trai thân mến!

Sáng nay trời Hà Nội mưa phùn. Lạnh hơn! Đi làm đã phải khoác thêm chiếc áo ấm và quàng thêm chiếc khăn. Con trai ở nhà đã có bà nội chăm, gió rét chỉ ở trong nhà thôi, nhưng cũng phải quần này, áo nọ, tất giầy, mũ mão đủ cả. Mấy hôm trước sinh nhật con, ông bà, cậu dì, cô chú... mua cho con đến hơn chục bộ quần áo, giầy dép – Toàn những thứ đắt tiền, đồ xịn, hàng shop..., rồi mọi người lại cho con tiền, mua cho con đồ chơi nữa...

Ừ thì đồ chơi, con chơi được, nhưng tiền thì... con mới có một tuổi, làm sao con tiêu đây!? Ba đã dự định sẽ lấy tiền đó mua cho con một cái ô tô điện, để con ngồi lên đó lái cho thích, bởi ba yêu con và muốn con có tất cả những điều tốt đẹp nhất và những thứ mà những đứa trẻ khác có được.

Ba cảm thấy hạnh phúc, sống có trách nhiệm và ý nghĩa hơn khi đã làm được một điều để con trai của ba sau này sẽ noi theo.

Nhưng giờ đây ba đang ngồi nghĩ, số tiền ba và mẹ mua đồ về tổ chức một buổi sinh nhật cho con, số tiền mà những người thân mua quần áo, giầy dép, đồ chơi cho con và cả số tiền mà mọi người cho vào bao lì xì cho con nữa - nếu so với nhiều bữa tiệc xa hoa của những gia đình khá giả khác, nó cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng với những đứa trẻ vùng cao kia, đó sẽ là cả tháng chúng được ăn cơm có thịt, được có chất đạm để cho cơ thể chúng được khỏe mạnh hơn và đôi mắt chúng được “trong sáng hơn”.

Ý định về việc mua cho con trai chiếc ô tô điện, ba xin phép được lùi lại con nhé! Số tiền mừng sinh nhật con, ba sẽ gửi lên để mua thịt cho các anh chị trên vùng Tây Bắc – Suối Giàng đó.

Năm nay, ba đã 32 tuổi, còn con trai thì mới tròn một tuổi được vài này. Ba thấy mình đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của cuộc sống rồi, và đôi khi cứ nghĩ rằng, những áp lực và bon chen của cuộc sống cùng những bận rộn của công việc đã làm cho mình dần trở nên chai lỳ cảm xúc.

Ba còn nhớ, ngày còn bé, khi đó mới học lớp 8 hay 9 gì đó. Ngày 29 tết, đi chiếc xe đạp cà tàng sang nhà dì út để lấy lá rong về cho mẹ gói bánh. Đi qua ngã tư, với dòng người đang hối hả ngược xuôi để trở về nhà khi ngày cuối năm đã cận kề.

Nơi trọ học của HS vùng cao Tây Bắc

Bất chợt nhìn thấy mấy đứa trẻ con lang thang, đang bới rác trong cái giá lạnh của mùa đông. Trên người chúng, chỉ một chiếc áo mỏng manh... và cứ thế, nước mắt ba cứ trào ra mà chẳng hiểu tại sao nữa. Ba nghĩ mình cũng có hơn được chúng nhiều lắm đâu. Nhưng dù sao thế cũng là một hạnh phúc!

Năm thứ hai Đại học. Những ngày cuối năm, chuẩn bị về quê mà trong túi ba chẳng còn đồng tiền nào, may mà vẫn còn ít gạo đã mốc từ lâu, bỏ ra vò sạch rồi nấu lên ăn với gói bột canh mỳ tôm còn xót lại. Ăn miếng cơm mà ứa nước mắt, tủi cho thân phận mình...

Trước đây mỗi lần đi đâu đó, thấy những người ăn xin đáng thương, bao giờ ba cũng mở ví ra để cho họ một vài nghìn hoặc cũng có thể chỉ là 500 đồng. Nhưng sao vẫn thấy ấm lòng thế!

Giờ đây, nhiều khi đi ăn ở những quán hàng sang trọng, có một cụ già hay em nhỏ nào đó đến nài nỉ bah mua cho phong kẹo cao su hoặc gói bông ngoáy tai (giá cũng chỉ 2.000 đồng chứ mấy), nhưng ba luôn xua tay đi không mua, hoặc đôi khi cũng chẳng thèm để ý đến.


Chẳng lẽ giờ ba đã thay đổi, đã lạnh lùng, nhẫn tâm và bàng quan đến thế kia ư!?

Chắc có lẽ không phải như thế! Bởi nhìn hình ảnh các em học sinh mong manh chỉ một chiếc áo trong cơn gió lạnh, nhìn hình ảnh các em ăn cơm trắng chan với nước lã, rồi mỗi đứa một chiếc thìa chung nhau xúc cơm... trái tim ba vẫn biết nhói đau, đôi mắt ba vẫn biết cay cay, thì chắc có lẽ ba không vô cảm.
 
Ba tin, rồi mai này khi lớn lên, khi con biết và hiểu về câu chuyện này trong dịp sinh nhật của mình, con sẽ thấy hạnh phúc vì mình được sẻ chia với người khác, được sống có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, dù rằng lúc này con mới chỉ là đứa trẻ vừa qua tuổi thôi nôi. Và bản thân ba cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, sống có trách nhiệm và ý nghĩa hơn khi đã làm được một điều để con trai của ba sau này sẽ noi theo.

Sáng mai, nếu trời không mưa và lạnh thì ba con mình cùng qua Báo Giáo dục Việt Nam để làm điều mà chúng ta đã thống nhất, con nhé! Còn nếu trời lạnh và mưa mà bà nội và mẹ con không cho con đi cùng, thì ba sẽ đi đại diện thay con.

Con đồng ý với ba, đúng không chàng trai!

Ba yêu con!

Nguyễn Huy Bình

Happy Life Media.,JSC

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011

Trong thời gian tới, báo Giáo dục Việt Nam vẫn tiếp tục là nhịp cầu nối giữa các nhà hảo tâm và các cháu học sinh nghèo Suối Giàng nói riêng, các cháu nhỏ vùng cao nói chung. Chúng tôi sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình, đi khắp mọi nơi trên đất nước này để san sẻ tình yêu thương cho những em học sinh nghèo, có cuộc sống éo le đang cần được giúp đỡ.

Mọi tấm lòng hảo tâm xin được gửi về:

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, số 147 phố Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam: 1507201058249, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy

Điện thoại: 0938766888

Trận trọng cảm ơn!

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

Từ khóa :
trẻ em vùng cao , HS nghèo , xót lòng , gửi con thân yêu , trẻ em Suối Giàng
"Ba đã nhường quà sinh nhật của con cho trẻ Suối Giàng"
Chủ đề : Suối Giàng & "Bữa cơm có thịt"
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác