Các trường học ở Mỹ được trang bị cảnh sát riêng (P2)

14/01/2012 06:01
Theo Tamnhin
Theo báo cáo của Appleseed, kết quả thu được là "hệ thống trường học-nhà tù".
Trong đó trẻ em phải nhận vé phạt và phải trình diện trước tòa án để lĩnh án phạt chiếm một tỷ lệ cao và một lần nữa bởi vì sau đó những đứa trẻ này được coi là những kẻ gây rối hoặc tương lai của chúng sẽ tàn lụi bởi một hồ sơ tội phạm. 

Từ chỗ ngồi của mình trên băng ghế dự bị trong một phòng xử án ở Austin, Thẩm phán Jeanne Meurer đã dành gần 30 năm đối phó với các trẻ em vi phạm luật, một số phạm tội nghiêm trọng, số khác phạm tội nhẹ hơn. Một vài khó khăn mà giáo viên phải đối mặt có thể được xem xét bởi Meurer quyết định rằng liệu những học sinh phạm tội có nên được thả để chờ xét xử hay nên tạm giữ. Meurer thay đổi cách cư xử dịu dàng như một người mẹ hay cư xử cứng rắn tùy thuộc vào những gì bà làm cho đứa trẻ trước mặt bà.
"Một số trẻ em trong số đó là khá cộc cằn," bà nói. "Tôi đã ngồi trên băng ghế dự bị 30 năm và bạn không bao giờ quen với việc có một đứa trẻ nguyền rủa mình như lúc này. Tôi thông cảm với những sự thất vọng mà những người lớn gặp phải trong việc đối phó với những đứa trẻ không biết cách cư xử và tôn trọng. Nhưng đây là tương lai của chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta không tìm được một công cụ nào khác để thay đổi sự hiếu động này thay vì chỉ bắt giữ chúng trong trường học và trừng phạt chúng bằng công lý hình sự khắc nghiệt hay sao?"
Có nhiều trẻ em đến gặp Meurer mắc phải các vấn đề trong học tập. Những đứa trẻ khuyết tật đặc biệt dễ bị tổn thương do những hậu quả của cảnh sát trong trường học đem lại. Luật sư Simpkins mô tả trường hợp của một cậu bé 12 tuổi mắc chứng rối loạn suy giảm sự chú ý đã lật đổ một chiếc bàn trong lớp trong một cơn giận dữ. Cậu bé bị buộc tội có hành vi đe dọa và bị đưa đến một nhà tù vị thành niên, nơi cậu phải đạt được các tiêu chuẩn giáo dục và hành vi nhất định để được phóng thích.
"Nhưng cậu không thể làm được điều đó," bà nói. "Do đó, khi cậu đã phải đón sinh nhật tuổi 18 trong nhà tù công lý vị thành niên vì một chuyện xảy ra khi mới 12 tuổi. Đây đúng là một cái bẫy thực sự. Rất nhiều những đứa trẻ trong số đó bị khuyết tật và đó là cách chúng kết thúc trong nhà trường và không thể thoát ra. Thay vì giải quyết các vấn đề này trong hệ thống trường học như chúng ta đã từng, chúng ta lại có những cảnh sát trường học, họ đến và mọi chuyện leo thang từ đó. "
Đôi khi sự leo thang liên quan đến vũ lực. "Chúng tôi có bằng chứng về một người trẻ có chỉ số IQ dưới 70 bị xịt hơi cay ở tiền sảnh vì anh này không hiểu cảnh sát đã nói gì," Simpkins cho biết. "Sau khi bị xịt hơi cay, anh này bắt đầu vung cánh tay của mình ra xung quanh vì đau đớn và tình cờ đập vào một trong các sĩ quan cảnh sát - vụ việc bị ghi lại trên video, cả hai mắt của anh ta nhắm lại - và họ buộc tội anh ta tội hành hung cảnh sát. Khi đó anh ta 16 tuổi và bị cáo buộc với hai tội danh hành hung cảnh sát. Hiện tại anh ta vẫn đang chờ xét xử và anh ta có thể sẽ phải kết thúc trong nhà tù."
Trường cảnh sát của Austin được vũ trang với với các nhân viên mang súng và bình xịt hơi cay, và chó nghiệp vụ để đánh hơi thuốc và vật liệu nổ.
Theo hồ sơ của bộ phận, những cán bộ dùng vũ lực đã sử dụng vũ lực trong các trường học hơn 400 lần trong năm năm đến năm 2008, bao gồm các vụ việc trong đó bình xịt hơi cay được sử dụng để ngăn chặn một cuộc chiến đồ ăn trong căng tin và súng được chĩa vào các học sinh càn quấy.
Trong những tháng gần đây vấn đề sử dụng vũ lực đáng bàn cãi bao gồm việc sử dụng súng gây mê lên một cậu bé 16 tuổi tại trường trung học ở Séguin, Texas, sau khi "cậu đã từ chối hợp tác" khi được hỏi lý do tại sao cậu bé không đeo thẻ sinh. Sau đó cậu bé đã sử dụng "những lời lăng mạ". Cảnh sát nói rằng khi một nhân viên đã cố bắt giữ cậu bé, cậu đã tìm cách cắn viên cảnh sát này. Cậu thiếu niên này bị buộc tội chống đối và xâm phạm hình sự mặc dù nhà trường thừa nhận cậu là một sinh viên và hợp pháp trên cơ sở.
Những trường hợp như vậy là không hiếm ở Texas. Trong trường hợp nổi tiếng ở California, trong khi thực hiện hành động bắt giữ, một nhân viên an ninh trường học đã bẻ gẫy cánh tay một học sinh nữ vì không nhặt sạch mảnh vụn sau khi làm rơi vãi trên sàn căng-tin của trường. Trong sự cố khác, trong khuôn viên Đại học Florida cảnh sát đã sử dụng súng gây mê một sinh viên vì đã dồn ép Thượng nghị sĩ John Kerry với một câu hỏi khó xử tại một cuộc tranh luận sau khi sinh viên này được yêu cầu ngừng nói.
Tuy nhiên, đôi khi việc sử dụng vũ lực cũng làm chết người. Tuần trước, cảnh sát Texas bị cáo buộc đã phản ứng thái quá khi bắn chết Jaime Gonzalez, một học sinh 15 tuổi đang học tại một trường học ở Brownsville sau khi cậu chĩa một khẩu súng không khí, nhìn giống như một khẩu súng lục thực sự, ở bên ngoài văn phòng hiệu trưởng. Cha của cậu bé, cũng được gọi là Jaime, cho biết cảnh sát đã quá nhanh tay khi hạ sát cậu bé trong họ có thể làm cậu bé bị thương nhẹ hơn hoặc sử dụng một phương tiện để bắt giữ cậu. "Nếu họ có dùng súng gây mê, con tôi đã không chết như thế", ông nói với tờ Herald Brownsville. "Giống như mọi người nói đối với những người bắt giữ con tin còn có thể thương lượng trong nhiều giờ ... Thế nhưng, họ thậm chí không cho tôi đến năm phút để suy nghĩ. Không có đàm phán gì hết." Cảnh sát nói rằng Gonzalez đã không làm theo lệnh yêu cầu đặt súng xuống.
Meurer cho biết cô không chống lại cảnh sát trong trường học nhưng câu hỏi đặt ra là liệu các cảnh sát có nên tuần tra sân chơi giống như cách họ giải quyết vấn đề tội phạm trên đường phố.
"Khi bạn bắt đầu trở nên quá khích và sử dụng pháp luật để kiểm soát hành vi bất hợp pháp, ý tôi là nếu bất kỳ người lớn nào làm điều đó, nó sẽ không bị coi là một hành vi vi phạm, đó chính là nơi chúng ta nhìn thấy bất trắc", bà nói. "Bạn nhìn thấy điều này đang dần dần biến đổi từ trường học tự đảm đương môi trường của riêng mình thành cảnh sát và nhân viên an ninh, và một cách bất ngờ, chúng ta ngày càng dựa dẫm nhiều hơn vào thực thi pháp luật để kiểm soát hành vi hàng ngày."
Cảnh sát trưởng Brian Allen, người đứng đầu trường cảnh sát ở quận Aldine và là chủ tịch của hiệp hội cảnh sát trưởng của trường Texas, không đưa ra lời bình luận gì về chuyện này.
"Có khá nhiều học sinh vi phạm pháp luật. Ở Texas và ở Mỹ, nếu bạn đang nhận một vé phạt, điều này không đồng nghĩa với việc bạn phạm tội. Bạn có cơ hội trình diện trước tòa và xin khoan hồng. Nếu bạn là một giáo viên và một đứa trẻ lớn gấp đôi bạn đến trước mặt và đánh thẳng vào mặt bạn. Bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ sử dụng kỹ năng mà họ dạy bạn hay là bạn sẽ gọi cảnh sát? "
Tuy nhiên, Allen thừa nhận rằng phần lớn các sự cố, trong đó có sự dính líu của cảnh sát là về các tội danh được coi là nhỏ hơn so với hành vi sai trái ở những nơi khác.
"Cũng giống như bất cứ điều gì khác, đôi khi họ cũng phạm phải những sai lầm," ông nói. "Mỗi hoàn cảnh một khác và không có hướng dẫn nào được thiết lập. Ngoài ra các cảnh sát còn có quyền tự hành xử. Nếu bạn hỏi 5 người thợ cơ khí và yêu cầu chẩn đoán về vấn đề của một chiếc xe, bạn sẽ có được năm giải pháp khác nhau. Nếu bạn hỏi 5 bác sĩ khác nhau để chẩn đoán một bệnh nhân, bạn sẽ có rất nhiều chẩn đoán khác nhau. Ngược lại, nếu bạn hỏi 5 nhân viên cảnh sát rằng liệu họ có viết một vé phạt cho cùng một tội danh hay không, bạn có thể có năm câu trả lời khác nhau."
Các bậc phụ huynh bị cuốn vào hệ thống này, chẳng hạn như Jennifer Rambo, mẹ của Sarah Bustamantes, tự hỏi điều gì đã xảy ra đối với giáo viên chịu trách nhiệm kỷ luật của nhà trường.
"Tôi rất thất vọng với giáo viên ở trường bởi vì giáo viên cần phải dừng điều đó lại. Cô giáo có thể nói: Được rồi cả lớp, thế là đủ rồi đây. Cô ấy có thể tịch thu lọ nước hoa của Sarah và nói rằng con bé không được làm thế trong lớp học. Nhưng cô ta đã không làm thế mà gọi cho cảnh sát ", cô nói.
Các chính trị gia và các nhóm quyền tự do dân sự đã đưa ra cùng một câu hỏi, liệu các trường học có thể không sử dụng cảnh sát để thay đổi trách nhiệm và nghĩa vụ, và kỷ luật hay không.
"Các giáo viên dựa vào cảnh sát để thi hành kỷ luật", Luật sư Simpkins nói. "Một phần là do họ không chịu trách nhiệm. Họ sẽ không bị cuốn vào các rắc rối. Phụ huynh không thể đến gặp và la lên với họ. Họ sẽ nói: Không phải chúng tôi, là do cảnh sát đấy."
Quan điểm đó không được chia sẻ bởi một giáo viên ở Austin, người đã từ chối nêu tên bởi vì ông nói rằng ông không muốn bêu xấu các trẻ em trong lớp học của mình.
"Tôi có cảm giác rằng đó chỉ là một vài đứa trẻ hành động quá lên. Trẻ em chỉ là trẻ em thôi, không phải là những người lớn 50 tuổi. Có quá nhiều các bậc phụ huynh không kiểm soát được con cái của họ.
Cha của những đứa trẻ này không ở cạnh chúng. Chúng đang ở trong các băng nhóm. Chúng đến các lớp học và không có sự tôn trọng cũng như không có sự tự kỷ luật. Chúng cư xử tệ, không muốn học hành mà chỉ muốn gây rối lớp học. Chúng có thể rất đe dọa", ông nói. "Thế là cảnh sát được gọi đến vì như thế giáo viên có thể tiếp tục giảng dạy thay vì lãng phí một nửa thời gian để đối phó với một đứa trẻ, và như vậy cũng sẽ có tính răn đe đối với những đứa trẻ khác."
Hiệp hội Giáo viên Tiểu bang Texas, công đoàn giáo viên chính của tiểu bang, không có vị trí tại các cuộc tranh luận gần đây trong cơ quan lập pháp đối với đề nghị loại bỏ hình thức kỷ luật của Whitmire. Tuy nhiên, hiệp hội của ông Clay Robison cho biết hầu hết các giáo viên đều hoan nghênh sự hiện diện của cảnh sát trong trường học.
Ông nói "Điều đó thật rõ ràng như thể một vài sĩ quan cảnh sát đang phản ứng thái quá tại một số trường học. Tôi là một phụ huynh và tôi sẽ không muốn con trai 17 tuổi của tôi phải ra hầu tòa khi con tôi và các học sinh khác dính vào một cuộc tranh cãi trong tiệm cà phê. Nhân viên cảnh sát cần phải có một chút cảm giác thông thường, nhưng cảnh sát chỉ thế thôi. Họ thực thi pháp luật.

Cùng thời điểm này nhiều năm trước, tại một trường học thuộc một trong các khu vực lân cận tốt hơn của Austin, một giáo viên đã bị bắn cho đến chết trong lớp học của mình. Đó là vẫn còn trường hợp rất hiếm nhưng nó đã xảy ra. Bất cứ điều gì có thể đảm bảo an toàn cho giáo viên là tốt vì thế để họ không phải lo lắng về sự an toàn cá nhân và họ có thể tập trung vào việc giảng dạy. Chúng tôi nhận được những khiếu nại từ một số giáo viên phàn nàn rằng các nhân viên cảnh sát không đủ mạnh tay đối với một số thanh thiếu niên lớn tuổi, những người mà họ cảm thấy thực sự sẽ gây nguy hiểm cho các giáo viên hoặc học sinh khác. "
Bởi vì chứng rối loạn tâm thần của Sarah Bustamentes, một nhóm quyền của người khuyết tật đã áp dụng lên trường hợp của cô bé và sau nhiều tháng đấu tranh, các công tố viên trận chiến pháp lý đã giảm hình phạt. Khi được hỏi về cảm nhận của cô bé đối với việc cảnh sát trong trường học sau vụ việc và cô bé đã nói một cách mơ hồ như sau:
"Chúng ta cần cảnh sát trong trường học. Trong trường học của cháu, có thể xuất hiện bạo lực và điều đó sẽ trở nên rất xấu. Nhưng họ nên ngừng việc ghi vé phạt. Chỉ dành vé phạt cho các vụ bắt nạt. Không phải cho những hành động bạn làm trong lớp học."
Theo Tamnhin