Thương cảnh côi cút của cậu bé mồ côi
Mới 11 tuổi đầu nhưng em Cao Xuân Linh ở bản Yên Hợp (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) đã sớm phải gánh chịu nỗi đau, sự mất mát quá lớn khi những người thân yêu nhất đã bỏ em ra đi vĩnh viễn. Bố em là Cao Xuân Đức trong một lần đổ bệnh nặng đã qua đời. Không lâu sau, mẹ em cũng bỏ hai anh em Linh ra đi mãi mãi để lại 2 trẻ mồ côi sống cảnh bơ vơ bất vất giữa cõi đời.
“Cháu sẽ chăm chỉ học tập và cố gắng học thật tốt để sau này trở thành chiến sỹ bộ đội biên phòng về giúp đỡ bà con dân bản. Từ nhỏ cháu đã rất thích bộ đội, bởi các chú làm nhiều việc tốt cho bà con, các chú đưa bà con rời hang đá ra ngoài ở và còn xây nhà, làm đường cho dân, dạy cho dân cách trồng lúa nước. Có bộ đội biên phòng giúp đỡ, bà con ở đây không còn phải lo cảnh thiếu đói nữa”, cậu bé thông minh trải lòng.
Rớt nước mắt khi chứng kiến bữa cơm trưa đạm bạc của cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ Cao Xuân Linh. |
Dù mới 10 tuổi nhưng Cao Thị Hành đã sớm phải gánh vác nhiều việc trong gia đình. |
Ước mơ trở thành cô giáo dạy chữ cho trẻ nghèo
Em là Cao Thị Hành ở bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa mồ côi cha từ nhỏ. Ba Hành mất sớm để lại cho mẹ em là chị Hồ Thị Páy (42 tuổi) phải thay chồng đảm trách mọi gánh vác trong gia đình, nuôi nấng bốn người con ăn học trong cảnh khó khăn, túng quẫn.
Hôm chúng tôi đến nhà, Hành đang hăng say giải bài tập môn Toán nhưng đứa em nhỏ khóc thét vì khát sữa mẹ, Hành lại phải tạm gác việc học, quay sang dỗ dành em. “Sau những buổi tan trường cháu thường phải về nhà lo chuyện cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, trông em để mẹ đi làm, buổi tối cháu còn phải ở nhà giữ em để mẹ đi học thêm lớp xóa mù cho bà con đồng bào Rục”, Hành bộc bạch.
Nhiều trẻ em đồng bào Rục xã Thượng Hóa đã phải gác chuyện học để theo gia đình lên nương, lên rẫy mưu sinh. Còn đối với Linh và Hành, các em đã vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để duy trì sự học, cố gắng theo đuổi ước mơ học tốt để thoát nghèo.
Trao đổi với chúng tôi, thầy Đinh Minh Tiến - phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Hợp cho biết: “Dù cuộc sống gia đình khó khăn, lại mồ côi từ nhỏ nhưng Lĩnh và Hành đã biết vượt qua số phận, chăm chỉ trong học tập. Cả 2 em đều rất chăm ngoan và học khá, nếu được bồi dưỡng tốt thì lực học của các em cũng sẽ không thua kém học sinh miền xuôi. Ở đồng bào Rục, việc vận động các em đến trường đã khó chứ chưa nói đến sự chuyên cần và chăm chỉ học tập. Những năm qua, thầy cô trong trường đã kết hợp với Bộ đội Biên phòng đi đến từng nhà vận động các em bám trường bám lớp”.