Cậu học sinh nghèo viết ước mơ bằng… đôi chân

07/02/2015 06:54
LÊ PHƯƠNG
(GDVN) - Mặc dù không có tay nhưng em viết chữ bằng chân rất đẹp và học rất giỏi. Ước mơ của em là được trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin.

Em là Nguyễn Viết Hưng, học sinh lớp 4A trường Tiểu học Hoằng Long, TP.Thanh Hóa. 

Ngay từ khi mới sinh ra, cậu bé Hưng đã không được may mắn như bao người khác. Em không có tay trái, cánh tay phải thì teo tóp, nó chỉ như một phần thịt thừa nhô ra từ vai.

Vượt lên số phận, Hưng đã tự cố gắng học chữ và tập viết bằng chính đôi chân của mình. Điều đáng khâm phục ở cậu bé khuyết tật này là em học rất giỏi, 4 năm liền đều là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến của trường.

Căn nhà của Hưng nằm sâu trong những con hẻm, phải khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được đến nhà em. Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4, anh Nguyễn Viết Tâm, bố em Hưng cho biết: “Hưng bị dị tật bẩm sinh. Khi sinh ra, một ngày sau các bác sĩ mới cho vợ chồng tôi biết là cháu bị dị tật, không có tay”

Không có tay nhưng mọi công việc hằng ngày em đều có thể làm thuần thục bằng đôi chân của mình. Ảnh LP

Không có tay nhưng mọi công việc hằng ngày em đều có thể làm thuần thục bằng đôi chân của mình. Ảnh LP

Nhìn con thơ chỉ như một cục thịt, vợ chồng anh Tâm chỉ biết ngậm ngùi ôm đứa con nhỏ vào lòng. Số phận đã không may mắn đến với con trai mình nên vợ chồng anh quyết tâm nuôi cho cháu nên người, học hành đến nơi đến chốn.

Gia đình Hưng thuộc thôn 5 xã Hoằng Long, thành phố Thanh Hóa. Em là con út trong gia đình thuần nông nên bố mẹ cũng không có điều kiện để cho em theo học các lớp học dành cho người khuyết tật. Những nét chữ đầu tiên mà Hưng học đều là do bố mẹ em tự tay uốn nắn.

Việc học chữ đối với người bình thường đã khó, đối với Hưng còn khó khăn vô vàn. Cậu bé không tay đã học viết chữ bằng chính đôi chân của mình. “Ban đầu vợ chồng tôi dạy cho cháu cầm bút bằng chân phải nhưng cháu lại thuận chân trái nên đành phải dạy cháu viết chữ bằng chân trái” – anh Tâm nhớ lại.

Khi mới tập viết, nhìn những nét bút nguệch ngoạc, xiên thẳng của con trên những trang giấy trắng, anh chị từng nản lòng buông xuôi. Nhưng nghĩ lại, số phận cháu đã không may mắn, giờ mà không biết đọc biết viết thì sau này cháu càng khổ cực hơn, thế rồi anh chị lại kiên trì với từng chữ cái một.

Rồi Hưng cũng viết được. Ban đầu chữ còn xấu nhưng quá trình rèn luyện nhiều em đã thông thạo. Bây giờ em viết rất nhanh và chữ rất đẹp.

Hưng viết chữ bằng chân trái rất đẹp và luôn là học sinh giỏi, học sinh tiến tiến. Ảnh LP
Hưng viết chữ bằng chân trái rất đẹp và luôn là học sinh giỏi, học sinh tiến tiến. Ảnh LP

Riêng Hưng, biết mình thiệt thòi nên ngay từ nhỏ em đã học thói quen tự lập. Mọi công việc của em từ vệ sinh cá nhân cho tới giúp đỡ công việc trong gia đình em đều cố gắng làm thật tốt. Dù đánh răng, rửa mặt, mặc quận áo, hay quét sân nhà…cho đến đi xe đạp em đều có thể làm tất cả. Đôi chân kì diệu của Hưng nhanh thoăn thoắt, làm việc thuần thục chẳng kém gì đôi tay.

Kể về người con trai của mình với niềm vui xen lẫn tự hào, chị Nguyễn Thị Thi cho biết: “Hưng rất ngoan, ngoài việc học tập còn biết giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà. Năm nay cháu chỉ được học sinh tiên tiến thôi nhưng cháu hứa với mẹ năm sau chắc chắn sẽ được học sinh giỏi”.

Ngoài chăm học và viết chữ đẹp, Hưng còn đam mê ca hát. Các hoạt động văn nghệ của trường, lớp, Hưng đều nhiệt tình tham gia.

Nhắc tới kỉ niệm đáng nhớ về con trai mình, chị Thi tự hào: “Mấy năm trước có Đoàn của Hội người khuyết tật Thanh Hóa về xã biểu diễn văn nghệ, cháu Hưng nói với bố lên đăng kí với ban tổ chức để hát một bài. Khi con lên hát bố mẹ ở dưới lo lắm, nhưng khi cháu cất tiếng hát, ai cũng khen hay. Điều đặc biệt là ông trưởng đoàn sau khi nghe cháu Hưng hát đã đặt vấn đề với gia đình cho Hưng đi theo đoàn, gia đình thấy con còn nhỏ nên không cho cháu đi theo”.

Anh Tâm cho biết thêm, Hưng có trí nhớ rất tốt, tất cả mọi việc chỉ cần chỉ bảo qua một lần là em biết làm. Nhìn em bấm số điện thoại và nhắn tin nhanh thoăn thoắt bằng đôi chân, ai cũng ngỡ ngàng và khâm phục chàng trai có khuôn mặt khôi ngô này.

Ước mơ của cậu bé giàu nghị lực này là được học hành đến nơi đến chốn, sau này sẽ thi vào ngành công nghệ thông tin và giúp bố mẹ em thoát khỏi cái nghèo.

Nhưng trước mắt, em mong muốn có một chiếc máy vi tính để học tập. Hưng nói: “Em chỉ mong có được một chiếc máy tính để học trên mạng nhưng gia đình em không có điều kiện để mua cho em. Bây giờ làm việc gì cũng liên quan đến máy tính, mọi thứ đều có trên mạng Internet, nếu như có máy tính em có thể học hỏi những điều chưa biết và lớn lên có thể xin được một công việc phù hợp với mình”.

Hưng tính đến tương lai, khi bố mẹ già không thể chăm sóc em được, bản thân em lại tật nguyền không thể làm việc tay chân, em chỉ có thể học thật giỏi và sử dụng máy tính thật tốt mới có thể tìm một việc nuôi sống bản thân mình.

Nghe em nói, chúng tôi không khỏi nghẹn ngào. Một cậu học sinh lớp 4 như em ngay từ khi sinh ra đã phải chịu biết bao thiệt thòi. Ước mơ nho nhỏ ấy của em cũng rất khó thành hiện thực vì gia cảnh em rất khó khăn. Bố mẹ em vừa làm nông nghiệp vừa chạy chợ bán hàng cũng chỉ đủ cho gia đình với 5 miệng ăn.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thúy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Long chia sẻ: “Em Hưng là học sinh đặc biệt của trường. Năm học lớp 1 em mới bắt đầu học viết chữ bằng chân nên còn nhiều bỡ ngỡ. 

Nhà trường cùng với giáo viên chủ nhiệm luôn quan tâm động viên giúp đỡ em vươn lên. Ngoài ra, nhà trường hỗ trợ miễn giảm các khoản đóng góp, những ngày lễ, Tết tặng quà, may áo đồng phục tặng em. Chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ và nhà trường cũng rất quan tâm, tặng quà động viên em hàng năm”.

LÊ PHƯƠNG