Chỉ tiêu ảo đâu phải chỉ có ở trường chuẩn quốc gia

Giáo dục 24h

Thùy Linh

(GDVN) - Muốn công bằng trong giáo dục thì phải kiểm tra đánh giá. Nhưng vì chỉ tiêu ảo đã khiến người giáo viên trở thành kẻ “bẻ bút” ray rứt lương tâm.

Nhiệm vụ và vinh dự của giáo viên là được truyền tải kiến thức, kỹ năng sống đến học trò. Muốn đảm bảo tính công bằng trong ngành giáo dục thì kiểm tra đánh giá chính là thước đo. 

Ấy thế mà, chính việc kiểm tra ấy lại biến những “người lái đò” trở thành người không công bằng, “xô cân”, “bẻ bút”, không trung thực với chính mình, với chính học sinh của mình và với cả phụ huynh học sinh vì các chỉ tiêu ảo. 

Ngày 19/1, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết “Lương tâm cắn rứt của người giáo viên dạy trường chuẩn quốc gia”, Tòa soạn đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình của các thầy cô giáo trên cả nước. 

Chỉ tiêu ảo đâu phải chỉ có ở trường chuẩn quốc gia (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Trao đổi với phóng viên, một cô giáo dạy tại trường Tiểu học thuộc tỉnh Cao Bằng cho biết: Đối với các trường trước khi đón danh hiệu “trường chuẩn quốc gia” thì đã được nhận chỉ thị từ một vài năm trước. 

Khi nhận được chỉ thị, ít nhất là trong 1-2 năm Nhà trường có sự luân chuyển giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất đồng thời đó là thời gian giáo viên ròng rã kèm học sinh 2 buổi/ngày đều đặn trong khi trước đó việc học 2 buổi/ngày là rất ít. 

Rèn luyện trước 1-2 năm nhằm thực hiện đủ chỉ tiêu từ cấp trên đưa ra bằng mọi cách nếu không vẫn không đạt thì tự khắc giáo viên phải làm cho đạt. Bởi chất lượng học sinh dù có “ảo” cũng không khổ bằng việc giáo viên bị hạ bậc thi đua vì có nhiều học sinh của bộ môn mình dạy đạt điểm số thấp.

Liệu rằng, khi đứng trên bục giảng người giáo viên có thực sự được dồn hết tâm trí để sáng tạo cho bài giảng hay chưa? 

Khi mà hiện nay giáo viên chịu sức ép nặng nề từ chỉ tiêu học sinh giỏi (lớp không được có học sinh trung bình, yếu), chỉ tiêu học sinh lên lớp, chỉ tiêu học sinh đỗ tốt nghiệp, chỉ tiêu đạo đức học sinh…luôn trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi giáo viên cầm lên tay viên phấn. 

Cứ ngỡ rằng chỉ có “trường chuẩn quốc gia” mới có chỉ tiêu ảo khiến giáo viên đau khổ, lương tâm cắn rứt.

Tuy nhiên, khi phóng viên có liên hệ với thầy cô giáo không giảng dạy tại các điểm trường chuẩn quốc gia thì lương tâm người giáo viên không chỉ “cắn rứt” mà còn mang cảm giác tội lỗi.

Thầy cô khốn khổ, áp lực bởi các chỉ tiêu ảo

(GDVN) - Năm này qua năm khác, áp lực này chồng lên áp lực khác, giáo viên quay cuồng như con thoi, ngụp thở như thợ lặn mà không biết phải kêu ai.

 
Trong khi đó, một giáo viên Tiểu học dạy tại điểm trường thường (chưa đạt “trường chuẩn quốc gia”) tại tỉnh Đắk Nông cho biết: Mặc dù học sinh có học kém, năng lực yếu nhưng theo chỉ thị về quy định phổ cập giáo dục theo độ tuổi thì giáo viên phải chấp hành. 

Chỉ thị nêu rõ, 8 tuổi học lớp 3, 9 tuổi phải học lớp 4 cho nên dù cả trường có bao nhiêu học sinh thì cuối kỳ học, cuối năm học ít nhất 98% phải đạt chuẩn (lên lớp), 2% không đạt thường nằm ở học sinh lớp 1 do đọc yếu, viết sai thì phải ở lại lớp còn đối với lớp 4, lớp 5 thì kiểu gì giáo viên cũng phải nâng đỡ. 

Nếu không cho học trò lên lớp thì không đáp ứng đủ chỉ tiêu chung của Nhà trường mà cứ cho lên thì thấy trái với lương tâm nghề nghiệp nhưng đó là chỉ thị từ cấp trên nên buộc phải “phục tùng”. 

Trước đây, điểm 10 là Giỏi, điểm 5 là Trung Bình nhưng giờ học sinh chỉ đạt được điểm 3 mà chúng tôi vẫn phải vớt vát
”, giáo viên buồn bã nói. 

Thùy Linh
Từ khóa :
chỉ tiêu ảo , trường chuẩn quốc gia , chỉ tiêu , phổ cập giáo dục , lương tâm cắn rứt
Chỉ tiêu ảo đâu phải chỉ có ở trường chuẩn quốc gia
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
mai loan
0

Thật ra thì: ông bà xưa có dạy" có ở trong chăn mới biết chăn có rận" "nói đi thì cũng phải nói lại". Bởi ngành giáo dục hiện nay vẫn còn rất nhiều giáo viên có chuyên môn thấp. Lười biếng. K chịu học hỏi đầu tư vào bài dạy. Lên lớp giảng thao thao. Qua loa. Chủ yếu đọc chép. Học trò chán. Ngán k chịu học là đúng. Nênkhông dám cho điểm yếu học trò. Sợ học trò lên án. Phụ huynh lên án. Nên cho điểm cao để giữ bát gạo. Rồi đỗ thừa học trò k học. Cũng lớp đó. Học trò đó giáo viên A vô thì học sinh học vui vẻ sôi nổi. Nghiêm túc. Nhưng đến giáo viên B vô thì học sinh k thèm học. Quậy và nói chuyện. Nếu mà nói thì...... ôi thôi.... nhiêu khê lắm. Giáo dục oi. Tại anh tại em. Tại cả đôi đường.

thuyan
0

" Nhiệm vụ và vinh dự của giáo viên là được truyền tải kiến thức, kỹ năng sống đến học trò." Vậy mà giờ này GV toàn phải làm những việc gì đâu, không biết để làm gì nữa ????????? bạn Thùy Linh ơi!

Cốc Cốc
0

Tôi nghĩ rằng mỗi lãnh đạo giáo dục cấp bộ, sở, phòng, trường cần có một facebook hoặc một email công khai để nhận các phản hồi của giáo viên trực tiếp đứng lớp (tất nhiên, giáo viên có quyền bảo vệ mình bằng các địa chỉ mật). Ngoài ra, những bài báo mấy hôm nay báo đăng các nhà giáo dục bắt buộc phải đọc và phải lên tiếng. Chỉ có như thế giáo viên mới biết họ đang nghĩ gì.

Nguyễn văn lớn
0

Chuyện biết rồi nói mãi. Ai ở trong ngành gd mà chả biết chuyện chuyện này. Nhưng chúng tôi k làm như thế thì biết đời nào có được nhũng ngôi trường như các bạn gọi "chuẩn". Hỡi là người thông thái hãy hãy xem cái "chuẩn" là "cân" nong bạn hãy cùng chung tôi đặt lên cái cân ấy nhièu niềm tin, nhiều chia sẻ, sự ủng hộ... Thành công sẻ đến

dfblknnn
2

Các khái niệm "trường chuẩn quốc gia", "lao động tiên tiến"...và còn nhiều cụm từ cao siêu nữa là vô nghĩa. Chúng ta đã có luật. Hãy sống theo luật.

Tuấn Minh
6

May quá, ngày xưa chút nữa cũng làm nghề GV, nhưng thấy mình không đủ dũng khí tự lừa dối bản thân, lừa dối người khác (biết rằng không tránh khỏi việc bẻ bút là chuyện phổ biến trong nghề) nên chuyển làm nhân viên kỹ thuật. Bây giờ nghĩ lại thấy mình kém dũng khí nhưng lại sáng suốt, chẳng phải cắn rứt lương tâm tý nào.

khainguyen
6

Tôi vẫn nghĩ “thành tích” không có tội, nó không phải là “căn bệnh như bao nhiêu người lầm tưởng”. Bởi vì thành tích là mục tiêu để chúng ta phấn đấu, cố gắng nhằm ngày một tiến bộ! Nhưng đừng vì thành tích ( thực chất là mong cầu địa vị chức tước qua thành tích giả tạo) mà lừa dối nhau, giả dối với chính mình và giả dối với học trò. Do đó không có cái gì là “bệnh thành tích” mà chẵng qua nó là “bệnh dối trá”. Vô tình chúng ta dạy cho học trò của mình căn bệnh “dối trá”, và khi các em lớn lên đi làm , thậm chí trở thành Lãnh Đạo một cơ quan, một Bộ…các em trở thành những kẻ “dối trá rất tự nhiên”, các em “tô hồng số liệu”, các em “báo cáo láo” và cuối cùng chúng ta có một “xã hội lừa đảo lẫn nhau”. Lừa đảo từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Tôi từng là thí sinh trong phòng thi ở Mỹ, mọi người đều chăm chú làm bài, không dám giở trò ma mãnh. Nếu bị bắt gặp thì “rất xấu hỗ” và chắc chắn bị cho điểm rớt ( Fail).

Xem thêm bình luận
Tin khác