Chuyện bình dân học vụ và đổi mới giáo dục

Giáo dục 24h

Sơn Quang Huyến

(GDVN) - Ngẫm lại, bài học bình dân học vụ ngày xưa, vẫn cần cho công cuộc cải cách, chấn hưng nền giáo dục nước nhà.

LTS: Nhìn lại phong trào bình dân học vụ trước đây, thầy giáo Sơn Quang Huyến mong rằng các lãnh đạo sẽ có những quyết sách hợp lý để đổi mới giáo dục hiệu quả.

Toà soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Ông tôi tham gia kháng chiến từ ngày đầu khởi nghĩa. Ông mất trong một lần tấn công đồn quân Pháp ở địa phương.

Mọi gánh nặng gia đình dành cho bờ vai gầy của Bà. Bà, con ông đồ, nhưng không được học chữ, có nghề làm bánh ướt, bán ở chợ đầu làng. 

Chuyện “bình dân học vụ” vẫn trọn vẹn trong gia đình tôi.

Bà tôi học chữ quốc ngữ nhờ “bình dân học vụ” để đi chợ bán hàng, nuôi con (ngày ấy làng tôi quy định, ai đi chợ mà không đọc được chữ phải quay về).  

Năm nay Bà đã hơn chín chục, vậy nhưng vẫn đọc báo xem ti vi phụ đề tiếng Việt được. 

Những đứa con, cháu trong nhà đi học, Bà vẫn dạy đánh vần. Bọn trẻ trong xóm, không ít đứa trưởng thành, vẫn thương mến gọi Bà “bà giáo xóm”. 

Phong trào bifnh dân học vụ. Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại

Xem ti vi, đọc báo mạng, thời gian qua, Bà “mắt tròn, mắt dẹt” về chuyện giáo dục nước nhà.

Bà bảo “có chuyện đánh vần, sao mà tranh luận nhiều thế, cứ như bình dân học vụ ngày xưa, có vài buổi học, Mệ vẫn đọc thông, viết thạo tới giờ đó thôi”. 

Bà bảo “mấy ông cải cách giáo dục, không biết vận dụng nội lực, khó thành công lắm.

Nước mình gần trăm triệu dân, số người biết chữ mà không đi dạy vô cùng lớn. Đó là giáo viên không biên chế, không lương, nhưng có tâm lắm con ạ. 

Cải cách giáo dục phải có tính kế thừa, huy động được nội lực, nội lực là cha, mẹ, ông, bà, … của học trò đó.

Nếu cải cách mà dùng cái mới quá, chỉ có giáo viên biết, giáo viên dạy, hóa ra độc quyền, độc đoán.

Giờ tụi nhỏ giờ suốt ngày phải đi học, nỏ biết chi chơi chuyền chơi chạc nữa”. 

Thế đấy, chuyện đánh vần của con trẻ, làm không ít người phản ứng, rung chuyển mọi giai tầng xã hội. 

Chuyện cải cách giáo dục, tưởng đơn giản, nhưng ảnh hưởng của nó không nhỏ, đến mọi ngóc ngách cuộc sống. 

"Nền giáo dục lớp 1" chỉ như khung trời nhỏ qua cửa sổ, dựa vào đâu mà vĩnh cửu?

Ngành giáo dục đang chuẩn bị cho chương trình giáo dục mới.

Mọi thứ đã trên bệ phóng, từ chương trình đến sách giáo khoa.

Vậy nhưng khởi điểm bắt đầu của việc học là “đánh vần” dường như chưa vượt qua được. 

Vậy có cần đổi mới đánh vần không? Đổi mới đánh vần có dạy nên nhân tài không?

Liệu chương trình “bình dân học vụ” của chúng ta quá lạc hậu; không dạy nên người? 

Không? Bình dân học vụ, đã dạy nên Người đúng nghĩa của nó, sống vì tổ quốc, chết vì quê hương.

Hàng triệu anh hùng liệt sĩ đã sẵn sàng hy sinh cho tự do của dân tộc. Họ ra chiến trường không hẹn ngày về, lòng vẫn hướng về tương lai hào hùng cho dân tộc. 

Đất nước này, mỗi tấc đất, ngọn cỏ đang thấm máu và mồ hôi của những học trò bình dân học vụ đó thôi.   

Đổi mới giáo dục là cần thiết, thế nhưng đổi mới không thể vì lợi ích của nhà sáng chế mà phải vì lợi ích của cộng đồng.

Đổi mới có tính kế thừa cái hay, cái đẹp của lịch sử, không thể xóa lịch sử, văn hóa dưới từ “đổi mới” được. 

Không còn xa nữa, áp dụng chương trình mới. Bao câu hỏi, trăn trở còn bỏ ngỏ chưa có câu trả lời. 

Chỉ mong lãnh đạo ngành có quyết sách đúng đắn nhất, đem lại lợi ích cho người học, người dạy, dân tộc, đừng làm nước mắt con trẻ lại rơi trong năm học mới.

Ngẫm lại, bài học bình dân học vụ ngày xưa, vẫn cần cho công cuộc cải cách, chấn hưng nền giáo dục nước nhà. 

Sơn Quang Huyến
Từ khóa :
bình dân học vụ , đổi mới giáo dục , chữ quốc ngữ , chương trình mới , cải cách , chấn hưng , giáo dục
Chuyện bình dân học vụ và đổi mới giáo dục
Chủ đề : Góc nhìn Giáo dục
Bình luận
Ưng Hoàng Mai
5

Bạn lê thu hà bình mà không luận. mấy ng biết chữ, ko phải là gv, vậy mà họ diệt đc giặc dốt như thế. Vì vậy bdhv là bài học kinh nghiệm cho đổi mới gd. Thật buồn khi bạn nhận thức về bài báo hay như thế!

Lê thu Hà
0

Đối tượng của “bình dân học vụ” ( BDHV )là ai, là những người nông dân , dân nghèo thành thị mù chữ. Ai là người dạy BDHV , là những người may mắn ( nhà có tiền, có tý chức sắc hội tề hoặc “tư sản dân tộc”) có được học nhiều hơn hoặc đôi chút. Mục đích của BDHV là gì, là xóa mù chữ ( giặc dốt). BDHV cách đây bao nhiêu năm rồi, hơn nửa thế kỷ. Xã hội VN ( dân chí, Giáo dục, KT, VHXH … )lúc đó thế nào, bây giờ thế nào. KHKT, công nghệ ( VN ) và thế giới lúc đó thế nào, bây giờ thế nào? Đem cái BDHV ra để áp vào cái sự học ( GD ) bây giờ thì đúng là của “bà cụ đã hơn chín chục tuổi “ ( cụ tuy cao tuổi nhưng vẫn quan tâm đến GD nước nhà, thật rất kính trọng). Tôi hiểu ý của bác L.A. Thế mới biết “ Sáng mưa, trưa nắng, chiều nồm… “. Viết bài ( báo ) cứ viết, miễn là đừng phạm quy, phạm húy, đăng lên để bạn đọc biết, tham khảo, tranh luận cho vui và cũng rất có ích.

PHẠM ANH TUẤN
0

ĐÚNG LÀ ĐÊM DÀI LẮM MỘNG! SAO LẠI NHẮC LẠI BÌNH DÂN HỌC VỤ RỒI LIÊN HỆ VỚI CẢI CÁCH GIÁO DỤC NHỈ?! CHỊU KHÔNG HIỂU NỔI!

Nguyễn Hội Tề
8

@PHẠM ANH TUẤN: - Bạn không hiểu ý nghĩa của câu thành ngữ "đêm dài lắm mộng" mà lại vận dụng để chê một bài viết hay như trên thì thật là rất đáng tiếc !!!

XUÂN VI
6

Sao bạn không đọc kỹ những binh luận đề hiểu hơn?Công nghệ Giáo dục có hơn gì việc mấy bà lớp hai đã làm trong phong trào Bình dân học vụ từ năm 1945?Tốn kém tiền bạc và bao nhiều công sức của dân nữa đấy bạn Anh Tuấn ạ!

Lê Tấn Hải
10

Cảm ơn Bà Bình dân học vụ, Bà đã cho cháu lấy lại niềm tin yêu để cống hiến cho đời. Cảm ơn nhà báo. Cũng buồn, chỉ vài buổi học, bà cụ còn biết như thế, tại sao mấy ông tiến sĩ ngành giáo dục không hiểu, cứ quay tít mù cải cách nhỉ. Hay mấy ông ấy chư tốt nghiệp Bình dân học vụ?

Hà Tiến
5

Tôi có vài dịp ngồi chơi nói chuyện , có khi uống bia với mấy người làm GD, trong đó có làm chương trình và SGK nên có hiểu chút ít về họ ( không phải là không gặp bao giờ kiểu “ kính nhi viễn chi”) do vậy tôi tin họ. Họ hơn tôi nhiều cái ( mặc dù tôi có 40 năm trong ngành GD ) nhất là nhiều thông tin ( điều rất quan trọng ) do được đi nhiều, nghe nhiều, tiếp xúc nhiều cả trong và ngoài nước ( về GD ). Qua nói chuyện, tôi biết : - Họ khá bình tĩnh, “nhịn” trước búa rìu dư luận, chứ không như thầy HNĐ ( nói “liều” ) vì họ vẫn đương chức và là người “quốc doanh”. – Họ có thể làm được nhiều việc hơn song “cơ chế” chưa cho phép ( giống như kiểu hơn 40 năm thầy HNĐ vẫn phải là “ thực nghiệm”. Họ cũng nói với tôi: “làm gì có thì giờ, có sức khỏe mà đọc hết các báo ( bài ), nhất là các “commen”, mình làm theo trách nhiệm và đúng luật là được”. Tôi cũng có nói với họ: “Ngày xưa tôi làm hiệu trưởng một trường có 32 lớp với 1450 HS, tạm tính ra số ông bà nội, ngoại, bố mẹ là ( 2 nội 2 ngoại 2 bố mẹ ) x 1450 = 8700 “người”, làm sao mà nghe được hết ý kiến của họ, thôi thì cứ việc mình mình làm, mình chịu trách nhiệm, may mà ổn, tốt đẹp . Nay với vài chục triệu người nói được, các ông khố hơn tôi vạn lần”. Phương châm của tôi vẫn là: lắng nghe, suy xét, sáng suốt mà xử lý thông tin với trách nhiệm và cương vị của mình. Làm GD là công việc khó nhất trong các công việc.

Hoang mai
10

Bà lão nói đúng đấy: việc đánh vần và tập đọc không phải là việc riêng của các cô giáo. Mọi gia đình đều có thể hỗ trợ các cô giúp các cháu đánh vần. Một nguồn lực xã hội lớn như thế chỉ để cho trẻ biết đọc lại không tận dụng mà cứ phải đề tài, cứ phải in sách mới, cứ phải tranh cãi để làm gì.

Xem thêm bình luận
Tin khác