Cô đã nuôi lớn trong em khát vọng nghề giáo

Giáo dục 24h

Phan Tuyết

(GDVN) - Tôi luôn có khát khao đến cháy bỏng mình sẽ được làm cô giáo dạy Văn giống y như cô chủ nhiệm Đỗ Minh Nguyệt của mình.

LTS: Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, cô giáo Phan Tuyết chia sẻ những kỉ niệm về cô giáo chủ nhiệm năm xưa của mình - cô giáo Đỗ Minh Nguyệt.

Cô cho biết, tấm gương của cô giáo chủ nhiệm chính là động lực cho cô ước mơ trở thành giáo viên.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Thế là tôi cũng đứng trên bục giảng hơn 20 năm rồi. Người ta có nhiều lý do để chọn nghề.

Người thích có thu nhập cao, người ưa cuộc sống thanh nhàn, người thích môi trường năng động, người lại chọn nghề vì có cơ hội được đi khắp mọi miền đất nước…

Riêng tôi luôn có khát khao đến cháy bỏng mình sẽ được làm cô giáo dạy Văn giống y như cô chủ nhiệm Đỗ Minh Nguyệt của mình.

Năm 1987, cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Chuyên Văn (Trường Trung học phổ thông Quảng Xương 1 Thanh Hóa) của tôi.

Với chúng tôi thời đó, sợ thầy cô hơn cả cha mẹ mình. Nhưng với chúng tôi cô luôn dịu dàng, thân thiện. Cô gần gũi tất cả học sinh trong lớp để thấu hiểu hoàn cảnh từng em.

Cô dạy chúng tôi đối nhân xử thế, biết yêu thương con người qua từng bài giảng.

Cô giáo Đỗ Minh Nguyệt. (Ảnh: tác giả cung cấp)

Chúng tôi thường háo hức đợi chờ đến tiết học Văn để được nghe cô giảng. Những bài giảng cô không gói gọn trong chương trình sách giáo khoa mà thường mở rộng vô cùng phong phú.

Vì thời gian trên lớp có hạn, cô đã dành nhiều thời gian rảnh để phụ đạo thêm nhưng không bao giờ nhận một đồng thù lao nào cho riêng mình.

Ngày 20/11 năm ấy, tôi và một số bạn đại diện cho lớp 12H mua quà đến nhà tặng cô.

Thấy chúng tôi, cô mừng lắm nhưng tỏ ý không vui khi chúng tôi tặng quà.

Cô nói: “Nhà em nào cũng nghèo nên cô không muốn các em làm vậy. Món quà cô thích nhất là sự tiến bộ của các em”.

Đứa nào đứa nấy chỉ biết đứng ngẩn ngơ vì chẳng biết phải nói gì.

Cô tiếp lời: “Cách trả ơn cô tốt nhất là các em học cho giỏi đừng bận tâm điều gì cả”.

Ngoài việc dạy văn hóa, cô luôn lo lắng chăm sóc chúng tôi như những đứa con của mình.

Cô thường nói: Nét chữ nết người. Vì thế, những lúc rảnh cô thường hướng dẫn cho chúng tôi viết lại những nét cơ bản như đám trẻ sắp vào lớp 1.

Tặng cô quà gì?

Dù đã học đến lớp 12 nhưng chúng tôi lúc đó còn tồ và khờ lắm.

Có đứa đi học còn mang cả chiếc áo đứt cúc và chiếc quần sứt chỉ, cô dặn hôm sau mang đến lớp, giờ ra chơi cô vừa khâu lại quần áo vừa dạy bạn tôi cách làm và ân cần dặn dò lũ con gái chúng tôi phải biết chăm sóc mình, quần áo dù cũ cũng phải thật tinh tươm, gọn gàng đến lớp.

Có những hôm, trời rét buốt cắt da cắt thịt, có bạn đến trường chỉ phong phanh một tấm áo mỏng.

Cô đã cho bạn tấm áo của mình và còn dạy chúng tôi mặc áo rách bên trong, khi cần còn phải độn thêm giấy, rồi mới mặc áo lành để đỡ lạnh.

Lớp tôi có gần 40 học sinh, cô nắm rõ gia đình từng bạn một.

Cô nói: hiểu rõ hoàn cảnh từng em sẽ giúp các em học tốt hơn. Các bạn lớp tôi nhà ở khá xa, nhiều bạn cách trường gần 40 km.

Cô đã lên kế hoạch phải đến thăm nhà của tất cả các bạn trong lớp. Và vào những ngày nghỉ, cô lại đến thăm từng nhà.

Khi đó làm gì có xe máy, cô đạp xe giữa cái nắng chói chang, oi ả, mồ hôi nhể nhại nhưng nét mặt luôn tươi cười.

Nhiều phụ huynh có ý giữ cô lại nhà lâu hơn nhưng cô nói còn phải đi thăm nhiều bạn khác vì sợ không kịp thời gian.

Có hôm, mười giờ tối mới về đến nhà. Có lần, lớp tôi phải hoàn thành tờ báo tường để nộp gấp vào sáng ngày hôm sau.

Đêm đó, cô và mấy cán bộ lớp ở lại trường làm. Mãi 1 giờ sáng sản phẩm mới hoàn thành.

Mệt quá, chúng tôi thiếp đi không còn biết gì nữa. Choàng thức dậy, tôi hốt hoảng thấy cô đang quét lớp.

Cô nói mình không ngủ được nên dậy quét lớp để cho mấy em ngủ thêm một tí.

Nghe cô nói vậy, mấy đứa chúng tôi tròn mắt nhìn nhau mà không nói được lời nào.

Chúng tôi thường đến nhà cô, nhiều hôm còn ở lại đó. Vì còn vô tư nên không ai biết được để lũ chúng tôi ăn no cô thường phải ăn ít lại.

Dạo ấy kinh tế còn khó khăn, nhiều gia đình còn không có cơm để ăn.

Sau này, mỗi khi nhớ lại chúng tôi lại tự trách mình và càng thấy yêu cô nhiều hơn.

Cô giáo Đỗ Minh Nguyệt. (Ảnh: tác giả cung cấp)

Cuối năm học lớp 12, chúng tôi tham dự kỳ thi vào đại học, cao đẳng. Điểm thi cách trường hơn 40 cây số, chúng tôi phải đi trọ trước đó vài ngày.

Thật bất ngờ! Trước ngày thi, cô đã đến dặn dò và động viên chúng tôi cố gắng làm bài cho tốt.

Những học sinh khác trọ cùng phòng thấy vậy cũng tỏ ra ganh tị vì tụi tôi có được sự chăm sóc tận tình của cô.

Tình yêu thương, sự chăm sóc ân cần của cô với học sinh đã nhen nhóm và nuôi dưỡng khát khao được trở thành cô giáo trong tôi càng trở nên mãnh liệt.

Ước mơ lớn dần, tôi luôn lấy cô là hình tượng, là cái đích để vươn tới.

Đã hơn 30 năm đứng trên bục giảng, nhiều học sinh may mắn được học với cô. Giờ đây có người đã là tiến sĩ, giáo sư, bác sĩ, nhà báo và giáo viên…

Thầy cô hỏi đứa nào, đứa ấy đều khai hết...tội của lớp

Mỗi khi nhắc về cô mọi người luôn dành những tình cảm thương yêu và trân trân trọng nhất.

Giờ đây, tôi cũng đã trở thành đồng nghiệp của cô, cũng mang đầy trong tim tình yêu thương với học trò.

Dù cố gắng rất nhiều, tôi vẫn chưa làm được cho học trò của mình những điều tôi đã được nhận từ cô.

Nhưng dù sao, tôi vẫn thấy thật là may mắn bởi trong tim mình luôn có hình ảnh cô chỉ đường, nhắc nhở để tôi tự hoàn thiện mình như những gì mình hằng mong ước.

Mùa hè năm 1987, chúng tôi chia tay mái trường, chia tay người cô mà tôi hằng kính trọng và tôn thờ.

Chúng tôi phiêu bạt mỗi đứa một nơi ít có cơ hội đoàn tụ. Ở phương trời xa, tôi vẫn hằng nhớ tới cô như người thân của mình.

Tôi biết cô vẫn thường hỏi thăm tin tức để biết chúng tôi sống thế nào. Tôi luôn khát khao được một lần về lại trường xưa, thăm cô nhưng chưa thực hiện được.

Phan Tuyết
Từ khóa :
cô giáo chủ nhiệm , tình thầy trò , ngày nhà giáo Việt Nam , ước mơ trở thành giáo viên , cô giáo cũ
Cô đã nuôi lớn trong em khát vọng nghề giáo
Chủ đề : Gương sáng cô thầy
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác