Cô giáo thi viên chức phẫn uất: 'Tôi sẽ gửi thư đến Chủ tịch tỉnh'

Giáo dục 24h

Dương Thị Ánh

(GDVN) - Tha thiết với nghề giáo, phẫn uất vì cách làm việc của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, đó là 2 cung bậc tâm trạng trái ngược trong lòng cô giáo Dương Thị Ánh, sau khi Sở này lần thứ hai "bẻ cong" Nghị định Chính phủ

Dương Thị Ánh nói với phóng viên, cô mong mỏi ông Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đọc được bức thư này để sự việc được giải quyết đúng, vì lần trước sau khi ông Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Quang Tuệ can thiệp rồi mà Sở GD&ĐT vẫn tiếp tục gây khó dễ cho cô và các thí sinh. "Tôi sẽ không từ bỏ để đòi lại công bằng, bất kể phải đi đến đâu, khiếu nại đến cấp nào", Dương Thị Ánh nói.

Để rộng đường dư luận, Giaoduc.net.vn xin đăng tải bức thư đầy tâm trạng của Dương Thị Ánh sau khi Sở GD&ĐT lần thứ hai "bẻ cong" Nghị định Chính phủ.

CON ĐƯỜNG TÌM ĐẾN ƯỚC MƠ

“Anh thường hỏi:
Có biết bao mơ ước ở trên đời.
Sao em lại ước mơ làm cô giáo?
Anh có biết mỗi lần nhìn đám trẻ.
Trong lòng em lại cảm thấy bâng khuâng.
Anh có biết em thường ước gì không?
Điều em ước rất chi là nhỏ bé.
Em ước rằng sẽ được dìu đám trẻ.
Em yêu lắm những ánh mắt sáng ngời.
Đã cho em niềm tin vào cuộc sống.
Và bên em anh bỗng thấy tự hào.
Khi người ta gọi em là cô giáo.”

Dương Thị Ánh tha thiết ước mơ được trở thành giáo viên của tỉnh Vĩnh Phúc.

Đó là ước mơ canh cánh đi bên tôi suốt những chặng đường qua – một ước mơ rất bình dị mà sao khó thực hiện đến thế, bởi Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc lại một lần nữa đẩy tôi từ chỗ sống lại chết đi.

Trong suốt thời gian qua tôi đã nỗ lực cố gắng hết mình để đi tìm lại công bằng cho tôi và các bạn khác. Nhờ sự đồng hành của Báo Giáo dục Việt Nam, sự ủng hộ chân tình của bạn đọc đã chỉ ra cái sai của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc. Cuối cùng, nhờ sự can thiệp của UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ, Sở đã ra thông báo số 225/SGDĐT ngày 20/3/2013 yêu cầu chúng tôi về trường tách lại điểm theo đúng thông báo của sở.

Khi nhận được thông báo tôi vui mừng khôn xiết vì tôi cứ ngỡ rằng thì ra công bằng vẫn còn tồn tại và niềm tin vào lãnh đạo Sở vẫn còn tồn tại ở trong tôi. Từ hôm ấy tôi sống rất vui vẻ vì tôi tin rằng tính đúng điểm tôi sẽ thực hiện được ước mơ làm cô giáo của mình. Sau khi nhận được thông báo tôi đã về trường tách điểm ngay và không có khó khăn gì Trường Đại học Tây Bắc đã tách điểm cho chúng tôi theo đúng thông báo của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc. Biết bao mong đợi cuối cùng ngày 17/4 (ngày nộp hồ sơ) cũng đã đến. Nhưng tôi thật không ngờ nổi Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc lại quay ngoắt 180 độ rằng bảng điểm của tôi cũng như các trường Đại học khác tách điểm không đúng phải về trường làm lại.

Thất vọng, hoang mang, hụt hẫng tôi không biết phải làm gì lúc này, chùn chân tại cổng Sở suốt từ sáng tới 11h (ngày 17/4 - pv), cuối cùng vẫn là cái lắc đầu không nhận - một cái lắc đầu của cán bộ phòng tổ chức cán bộ lại khiến chúng tôi lao đao. Trường tôi, Trường ĐH Tây Bắc khá xa đi cũng phải mất gần một ngày mới đến nơi, hơn nữa hạn nộp hồ sơ từ ngày 17 đến ngày 22/4 trong đó mất 3 ngày nghỉ. Như vậy, nếu tôi không đi ngay thì đương nhiên tôi sẽ không kịp làm điểm theo yêu cầu của Sở lần thứ hai.

Trở về nhà lúc hơn 12 giờ trưa, trong cái đói, cái tủi và trong cái buồn tôi lên trường ngay. Vì lo cho sức khỏe của tôi nên anh tôi đã lai tôi đi bằng xe máy trong cái nắng giữa hè gay gắt, tôi đi trong vội vã, trong lo âu, trong tủi cực. Con đường lên Trường Đại học Tây Bắc chúng tôi đi theo đường tắt mất 300 km phải qua nhiều đèo hai anh em tôi bàn nhau phải đi nhanh để cho kịp qua đèo cao nhất lúc đêm khuya. Vì đó là đèo cao lại vắng người, nhiều ổ gà anh em tôi đi đến chân đèo tại Bắc Yên thì bị ngã xe vì đi vội cho kịp qua đèo, khi đèn ô tô đi trước khiến anh tôi chói mắt và lao vào ổ gà. Cũng may anh em tôi không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Nhưng nếu đó là đoạn trên đèo thì chắc chắn anh em tôi không còn trên cõi đời này nữa.

Lúc bị ngã xe tôi không thể đứng dậy được, không phải vì tôi quá đau mà bởi vì lúc này tâm trạng của tôi đang hỗn loạn trước màn đêm tăm tối. Nước mắt rơi lã chã, thấy mình tủi cực, uất hận, tưởng chừng như không đủ sức nữa, hai đầu gối tôi bị đau, tôi tuyệt vọng đến vô cùng. Trong khoảnh khắc đó tôi bắt đầu nghĩ đến sẽ từ bỏ ước mơ làm cô giáo mà tôi yêu thích từ nhỏ. Tôi không ngờ chỉ vì ước mơ của tôi mà chút nữa tính mạng của tôi đã không còn, lại còn kéo theo một người anh đã có hai con thơ, chút nữa thôi tôi đã gây ra tội lớn với hai cháu nhỏ của mình rồi.

Giá như tôi khỏe mạnh tôi có thể làm bất cứ việc gì, tôi có thể làm công nhân hoặc nghề nào đó cũng được, giờ tôi biết phải làm gì đây? (Dương Thị Ánh bị di chứng chất độc da cam, cha cô là thương binh, bản thân cô bị dị tật một bên chân không được bình thường - pv). Tôi rơi vào bế tắc tột cùng. Tôi mệt mỏi lắm rồi, đôi vai tôi đã quá nhiều gánh nặng đè lên. Đôi chân tôi dường như không còn đủ vững để bước về phía trước. Tôi không ngờ kiếp làm người lại gian nan, khổ cực đến như vậy. Nếu có kiếp sau tôi không muốn làm người nữa, tôi muốn làm một kiếp gì đó chắc cũng sướng hơn tôi lúc này. Hoặc được làm người ở kiếp sau tôi cũng không muốn ước mơ làm cô giáo nữa, tôi thật sự sợ theo đuổi ước mơ này, tôi sợ lắm rồi.

Bạn đọc gửi ý kiến phản hồi, bình luận, xin mời BẤM VÀO ĐÂY. Trân trọng cảm ơn!
Lúc đó tôi chợt nghĩ tôi sẽ quay lại không nộp hồ sơ nữa? Nhưng cha mẹ tôi lại gọi điện đến và khóc vì thương tôi. Cha tôi một mắt đã không còn nhìn thấy bầu trời này nữa? Giọt nước mắt vẫn nhỏ ra từ đôi mắt không còn trọn vẹn của cha. Bữa cơm hôm nay tôi mới để ý đôi mắt của cha tôi đỏ lên rất nhiều. Tôi hiểu được cha mẹ đã lo lắng cho tôi như thế nào? Không tôi không thể dừng lại vì bên cạnh tôi còn có cha mẹ tôi, với tuổi đời 26 tôi không thể sống dựa vào cha mẹ được. Tôi sẽ đấu tranh đén cùng cho dù con đường tranh đấu là con đường gian khổ, cho dù đôi chân tôi không đủ vững tôi vẫn cố bước, từng bước, từng bước một, cho dù tôi không còn đủ sức nữa thì tôi vẫn dành những hơi thở cuối cùng để đấu tranh.

Vượt đường xa hàng mấy trăm cây số, phải đổi lấy gần như bằng cả tính mạng của mình để làm một điều vô lí của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc. Tất cả các phòng giáo dục trong tỉnh, cùng với các trường ĐH  và các tỉnh khác đều tách điểm như vậy. Duy nhất chỉ Sở là có một cách tính điểm riêng thật vô lí. Đương nhiên sự vô lí sẽ không được chấp nhận, trường tôi cũng không làm cho sinh viên nào bởi vì làm thế sẽ sai quy chế 25 của Bộ GD&ĐT (Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy, ban hành kèm theo Quyết định 25/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT - pv).

Trường tôi cũng khẳng định điểm trung bình học tập chính là điểm trung bình cộng có trọng số, như vậy điểm trung bình học tập đã được Bộ quy định rất rõ trong quy chế 25. Tôi không hiểu lí do vì sao Sở lại hiểu theo cách tính điểm trung bình cộng kết quả các môn học là cộng điểm các môn học rồi chia bình quân số môn học điều đó thật vô lí. Vậy môn học quan trọng với số đơn vị học trình cao lại bằng với môn học có học trình thấp hay sao? Thật làm khó cho chúng tôi.

Tôi chỉ như tuổi con của các chú ấy thôi, thậm chí khi gặp tôi còn gọi các chú ấy bằng một tiếng thầy. Vậy nếu tôi là con là trò của các chú ấy thật, các chú sẽ nghĩ sao?

Là một sinh viên còn non nớt trên bước đường trường, như con chim đang tung cánh vào chân trời ước mơ, xin Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đừng làm khổ tôi nữa! Tôi không phải là sắt đá, mà tôi là một con người có da có thịt, có trái tim, biết đau đớn, biết tủi cực. Dù các chú không phải là người thân của tôi nhưng các chú cùng sinh ra trên mảnh đất Vĩnh Phúc sao không hiểu nỗi thống khổ của đồng loại chứ? Đã ra thông báo chúng tôi đã làm đúng theo giờ còn bắt bẻ chúng tôi là cớ làm sao?

Giờ tôi mệt mỏi lắm. Cô Tấm thời xưa còn có ông Bụt hiện lên để tìm sự công bằng cho Tấm. Còn những người dân như chúng tôi giờ biết phải làm sao? Tôi tha thiết khẩn cầu một lần nữa UBND tỉnh Vĩnh Phúc, chú Phạm Quang Tuệ (Giám đốc Sở Nội vụ - pv) hãy là một ông Bụt thời xưa xem xét lại cách tính điểm của Sở GD&ĐT tìm lại công bằng cho tôi.

Tôi sẽ gửi thư cho chủ tịch tỉnh Phùng Quang Hùng - một người mà được toàn dân kính nể. Tôi tin chú ấy sẽ có cái nhìn thấu đáo hơn và sớm giải quyết cho tôi. Xin đừng ngồi im, hãy nhìn về những người dân đang oán thán cơ cực như tôi. Hãy trả lại công bằng, trả lại lẽ phải cho chúng tôi. Và xin đừng thêm một lần nào nữa làm khổ chúng tôi.

Thứ hai là ngày nộp điểm cuối cùng tôi mong lãnh đạo Sở vì lương tâm và trách nhiệm mà thống nhất cách tính điểm cho sinh viên như lần một chúng tôi đã về trường tách điểm. Tách điểm như lần một các trường ĐH tách hoàn toàn đúng với quy chế 25 của Bộ lại đúng Nghị định 29. 

Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của Báo Giáo dục Việt Nam và bạn đọc phản hồi đã dành cho tôi những tình cảm thật chân thành. Để tôi còn nhận ra rằng tôi không cô đơn, không bị bỏ rơi giữa thế giới rộng lớn này. Tôi xin kính chúc báo Giáo dục Việt Nam sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc bạn đọc gần xa lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi xin chân thành cảm ơn!


Dương Thị Ánh
Từ khóa :
duong thi anh , be cong nghi dinh chinh phu , so gd&dt vinh phuc , so giao duc vinh phuc
Cô giáo thi viên chức phẫn uất: 'Tôi sẽ gửi thư đến Chủ tịch tỉnh'
Chủ đề : Nóng
Chủ đề : Bẻ cong Nghị định Chính phủ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác