Cô rất buồn, Cô đã không thể làm khác!

Giáo dục 24h

Phan Tuyết

(GDVN) - Tôi chợt nghĩ ngay, cái khoảnh khắc tôi giơ cao cây thước phạt roi em nếu ai đó tình cờ quay được hình ảnh ấy tung lên mạng thì tôi chết chắc.

LTS: Là một giáo viên tiểu học, cô giáo Phan Tuyết cũng như bao thầy cô khác luôn cố gắng giữ gìn phẩm chất đạo đức của một giáo viên.

Để giáo dục những em học sinh cá biệt, cô Phan Tuyết không chỉ dùng những lời ngọt ngào, hết sức tâm lý với học sinh mà thậm chí có lúc cô đã từng phải dùng đến đòn roi.

Bài viết dưới đây là những dòng tâm sự lo lắng cho học trò của cô và những cảm xúc khi phạt học trò khi không thể làm gì khác để học sinh ngoan hiền hơn.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết!

Dù mới học lớp 2 nhưng em nổi tiếng lì lợm. Trong trường, bất cứ thầy cô giáo nào vào dạy lớp em cũng đều than rằng em quậy phá không nghe lời. 

Em đã không chú ý học còn phá bĩnh các bạn xung quanh. Một số học sinh trong lớp nhiều khi cũng bắt chước em nổi loạn theo kiểu dây chuyền. Vì thế, tiết học không ít lần phải dừng giữa chừng để thầy cô nhắc nhở, ổn định. 

Nhiều hôm, tới lớp thấy khuôn mặt em nham nhở những vết cào xước, máu còn rịn ra. Tôi hỏi thì được biết đó là vết tích của những trận đòn mà mẹ em cũng không thể chịu nổi khi em không nghe lời.

Có lần, tôi đã kéo em vào lòng nhỏ nhẹ hỏi: “Mẹ đánh thế con có sợ không?” Nhìn em trả lời một cách lạnh lùng, tôi bỗng thấy chờn chợn: “Con không sợ, con tức quá còn đánh lại mẹ con nữa”. 

Thầy cô phải dùng đến roi vọt cũng là yêu thương học sinh nhưng bởi không còn cách nào khác. (Ảnh minh họa: Tuoitre.vn)

Nghe em nói thế, tôi chợt khuyên: “Như thế là chưa ngoan, là bất hiếu đấy con ạ”. Nét mặt em đanh lại, em đáp thẳng thừng: “Ai bảo mẹ đánh con làm chi? Con ghét mẹ con lắm”.

Tôi chỉ biết buông tiếng thở dài ngao ngán.

Rồi tôi nghĩ “Đòn roi đối với em chẳng có tác dụng gì”, nên bao giờ cũng thế trước khi vào tiết học, tôi thường dành vài phút để trò chuyện với em:

- Bảo có thương cô không?
- Thương chứ
- Con phải trả lời tròn câu nghe chưa? 
- Dạ. Thương ạ
- Thương cô, Bảo phải ngồi học ngoan để cô dạy các bạn. 

Nghe thế, cậu bé nhoẻn miệng cười đáp nhỏ nhẹ: “Vâng ạ”. 

Tôi còn dùng động tác giữ lời hứa bằng cách cùng em đưa ngón tay trỏ và tay út lên chạm vào nhau như kiểu mấy đứa bé thể hiện lời thề.

Roi vọt là yêu thương

Thế nhưng cố gắng lắm em cũng chỉ ngồi yên được khoảng dăm phút.

Trước là đập bạn cùng bàn, sau là tới thẳng bàn khác khi cô đang lui hui chấm sửa bài cho các nhóm. 

Em hết giật sách bạn này, giật bút, giật thước kẻ của bạn kia, lúc lại thẳng tay đánh hết bạn này đến bạn khác… lớp học bỗng trở nên náo động khác thường khi tiếng bạn này thưa cô, tiếng bạn kia phản ứng lại…

Tôi đã phải làm mặt giận để nạt em về chỗ… Cứ thế, một tiết học phải dừng lại không biết bao nhiêu lần.

Hôm nay, tôi đã phải dùng cây thước phạt em vài roi, vừa phạt tôi vừa nói lớn: “Con quậy phá như thế nói hoài không nghe, giờ cô phải phạt con”. 

Phải nói em bớt lì hẳn nên ngồi học có vẻ nghiêm túc hơn. Dù thế, tôi biết mình đang vi phạm điều cam kết mà bất cứ giáo viên nào cũng không được làm, nói nặng hơn là tôi đang vi phạm đạo đức nhà giáo

Tôi chợt nghĩ ngay, cái khoảnh khắc tôi giơ cao cây thước phạt roi em nếu ai đó tình cờ quay được hình ảnh ấy tung lên mạng như nhiều người vẫn làm thì tôi chết chắc. 

Tôi sẽ phải hứng biết bao gạch đá của cộng đồng mạng.

Phải lãnh biết bao lời sỉ vả nặng nề rằng cô giáo không tim, rằng cô là đồ ác độc, máu lạnh, không xứng đáng đứng trên bục giảng… như nhiều lời chửi rủa mà một vài đồng nghiệp của tôi cũng đã từng gánh chịu khi bất đắc dĩ phải dùng hình phạt nghiêm khắc với trò. 

Ngày nay, thầy cô nào dám sửa những điều chưa đúng, chưa tốt cho học trò?

Và có thể nặng hơn chính tôi sẽ bị sa thải khỏi ngành trước sức ép của dư luận.

Bởi tôi chẳng thể nào thanh minh rằng lúc ấy tôi phạt roi em bằng tình thương của một người mẹ. 

Tôi đang giúp em trở nên ngoan hiền hơn. Tôi đang giúp tất cả học trò trong lớp hôm ấy được học trọn tiết học thật đúng nghĩa…

Suốt ngày hôm ấy, tôi cũng sống trong tâm trạng bất an, thấp thỏm.

Bởi tôi sợ bất thình lình phụ huynh của em có thể xuất hiện cùng những tờ đơn tố cáo giáo viên đã bạo hành con họ như một số phụ huynh đã từng làm. 

Nhưng tôi đã nhầm, vị phụ huynh cũng đến lớp nhưng không phải là để kiện cáo hay xỉ vả giáo viên. Chị đến để cám ơn tôi vì nhờ sự nghiêm khắc ấy, cậu bé đã chăm học, lễ phép và bớt lì lợm hơn. 

Đâu phải đòn roi lúc nào cũng đáng trách phải không mọi người?

Phan Tuyết
Từ khóa :
đòn roi , phạt học sinh , học sinh nghịch ngợm , phạt roi , đạo đức nhà giáo , hình phạt nghiêm khắc với học trò
Cô rất buồn, Cô đã không thể làm khác!
Chủ đề : Góc nhìn Giáo dục
Chủ đề : Kinh nghiệm giáo dục
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Thiện Linh
10

Là một GV đi dạy nhiều năm tôi đã học được cách bình tĩnh, thản nhiên trước sự lì lợm, ngỗ nghịch của học trò. Cách đây vài ngày, một em học sinh đã ném viết về phía bàn GV khi tôi bảo em vệ sinh lớp học chưa sạch, tôi bình thản nói: "Bạn nào làm rớt cây viết mang về đi em." Em học sinh đó đã im lặng, cúi đầu suốt tiết học.Tôi chọn cách xử lí an toàn chứ không phải là tốt nhất. Tôi cũng mong quý thầy cô hãy bình tĩnh, giữ cái đầu thật lạnh, mình thương trò nhưng phụ huynh và học trò chưa chắc thương mình!

khainguyen
1

Tôi nghĩ không nên sử dụng "roi vọt" mà chỉ nên dùng biện pháp tâm lý thôi. Ở Mỹ, nếu cha mẹ đánh con có "vết bầm", không may khi cháu đi học, các giáo viên thấy vết bầm sẻ gặng hỏi và các cháu ngây thơ nói rằng bị cha mẹ đánh thì phụ huynh đó ắt sẻ khốn đốn với luật pháp. Cảnh sát Mỹ sẻ tới nhà và hỏi hàng xóm về mối quan hệ cha mẹ con cái của gia đình đó, và có khi phụ huynh phải ra tòa vì tội "bạo hành" (abuse) trẻ em. Cha hay mẹ sẻ bị cấm đến gần con trong một phạm vi do tòa ấn định. Cha mẹ còn thế thì nói gì giáo viên. Còn cha mẹ không cho con đến trường thì cũng phải ra tòa luôn, chứ không có chuyện đến nhà năn nỉ phụ huynh như ở Việt Nam. Trẻ em nào cũng có cái "sợ" thí dụ nó thích chơi game thì mình có thể dùng cái đó để "trị " nó, thí dụ không "ôn luyện bài vở" thì tịch thu máy tính...chúng ta có vô vàn cách thay cho "roi vọt".

hantu
1

Tình thương của cha mẹ và thầy cô khác nhau. Ngành nào cũng cần có kiến thức xử lí, như Công an mỗi loại đối tượng cũng có cách khai thác khác nhau, không phải ai cũng lôi ra tra tấn đâu. Phát triển xã hội là chỗ đó, gv thì không theo kịp tâm lý hiện đại, đánh vài roi, nhanh gọn được việc và mọi người vẫn phải kính trọng!. Các cô cứ phải đến làm ở Trường Mầm non Sở LĐ TBXH TpHCM 1 tuần, lúc đó các cô cảm nhận nghề giáo như thế nào (lương của họ không hơn các cô 1xu), nếu tôi là GĐ Sở tôi không cần thầy cô đi dã ngoại làm gì cứ đến đó tham quan (không phải làm)mới thấy họ là thầy, cô- là những ông Bụt bà Tiên trong nhận thức của mình. Mọi tranh cãi lúc đó sẽ trở nên vô nghĩa.

trang
6

Đọc bài của cô tôi thấy tầm đắc. Mong mọi người khi nhìn nhận đánh giá về nhà giáo chúng tôi hãy đánh giá đúng. Chân thành đừng a dua theo đám đông khi chưa hiểu rõ sự việc

Le Vu
13

Càng lớn lên rồi mới hiểu: Để rèn ý chí của một con người, luôn cần một ai đó nhẫn tâm và lạnh lùng với họ. Cá nhân tôi thấy đúng ở câu nói này

Bùi Bảo Tâm
9

Là một nhà giáo có gần 20 năm đứng lớp tôi hiểu cái cảm giác này của cô giáo lắm. Không hiểu các anh chị làm quản lý ở Bộ giáo dục dục có đồng cảm với chúng tôi không? Chỉ mong Bộ thật sự nghiêm túc lắng nghe và vào cuộc, hãy mở một diễn đàn, hãy thực hiện một đề tài nghiên cứu cấp nhà nước trên đối tượng học sinh Việt nam về vấn đề này, đừng bàng quan nữa. Đừng nghĩ đây là vấn đề nhỏ, nó sẽ ảnh hưởng tới nhân cách của các thế hệ trẻ việt nam sau này đấy.

le long
13

Vậy là cô "hên" đó vì gặp được người mẹ biết "giới hạn" của tình thương, thương con nhưng không mù quáng,còn đa số thì.... như cô đã biết !

nguyễn thị hạnh
18

Tôi cũng là một nhà giáo và tôi tự cho là mình có tâm với nghề. Đọc bài viết của bạn thấy thật tâm đắc...không còn cách cho những hs ko có ý thức...thầy cô giáo nào vào lớp cũng giật mình thon thót vì sợ ko thể kiềm chế được bản thân mà mắng hay cho đòn trò ....Ôi hs thời nay nhiều em ko còn từ nào mà diễn tả ....mệt lắm

Xem thêm bình luận
Tin khác