Đề thi "trinh tiết" của ĐH FPT có “giết chết” sự sáng tạo?

Thứ tư 25/04/2012 06:52
(GDVN) - Qua đề thi của ĐH FPT, Báo Giáo dục Việt Nam có dịp trò chuyện với PGS. TS Nguyễn Thị Bình - Trưởng bộ môn Văn học Việt Nam Hiện đại, khoa Ngữ văn, ĐH Sư phạm Hà Nội về phương pháp dạy và học hiện nay, cũng như câu chuyện xung quanh đề thi.

Thưa PGS.TS Nguyễn Thị Bình, theo thống kê nhanh của Báo giáo dục Việt Nam, đa số độc giả bày tỏ quan niệm ủng hộ đề thi trinh tiết của ĐH FPT. Bà nghĩ sao về điều này?

PGS.TS Nguyễn Thị Bình: Ý đồ của người ra đề thi ĐH FPT muốn tạo ra một đề thi mới, có tính sáng tạo. Theo tôi, đề thi này sẽ nhận được sự hào hứng của học trò, khi đề cập đến một vấn đề tương đối nhạy cảm, tuổi mới lớn tò mò, quan tâm, cái gì càng bị cấm kỵ thì càng kích thich sự tò mò Đây cũng là vấn đề thiết thân của tuổi trẻ, học sinh được dịp tự do bày tỏ chủ kiến của mình.

Quan niệm của người ra đề thi là đúng, nhưng bản chất đề thi lại sai. Bởi đề thi ĐH FPT không đáp ứng được chuẩn mực về ngôn từ khoa học, thẩm mỹ. 

Thêm nữa, cách đặt câu hỏi trong đề thi vô hình chung đã đồng nhất chuyện trinh tiết với...“cái màng trinh”. Người ra đề thi đã không thực sự hiểu “Truyện Kiều”. Trong “Truyện Kiều”, Nguyễn Du nói “trinh tiết” là phẩm giá con người. Nhưng đề thi ĐH FPT chỉ giới hạn nói chuyện “trinh tiết” theo nghĩa sinh lý.

PGS. TS Nguyễn Thị Bình

- Sau khi đăng tải đề thi của Đại học FPT, Báo Giáo dục Việt Nam đã tạo nên làn sóng dư luận bằng một loạt ý kiến trái chiều thể hiện ở cả phe ủng hộ và phe phản đối đề thi. Nếu được đối thoại với những người ra đề thi tại ĐH FPT, bà sẽ nói gì?

PGS.TS Nguyễn Thị Bình: Nếu được đối thoại với đề thi của ĐH FPT tôi sẽ nói vui rằng: Cái thời ấy là thời "đạo tòng phu", nên chữ trinh quyết định hạnh phúc phụ nữ, thời nay có khi là  "tòng thê". Nếu người phụ nữ đòi hỏi trinh tiết của người đàn ông thì sao nhỉ?

Và để bàn luận về trinh tiết theo định hướng của đề thi này, tôi sẽ đề nghị Trường ĐH FPT mời các bác sỹ phụ sản, các thầy thuốc chữa vô sinh cùng đối thoại. Họ sẽ nói cho chúng ta biết mỗi năm có bao nhiêu thiếu nữ chưa đến tuổi vị thành niên đã phải đi nạo phá thai? Bao nhiêu trong số đó về sau sẽ bị mắc bệnh vô sinh thứ phát?

Hãy lấy cái nhìn nhân văn ra để giảng dạy cho các em, rằng mỗi người đều có quyền sở hữu thân thể mình. Nếu các em là những con người tự trọng, yêu quý bản thân thì hãy đối xử với thân thể mình như với một báu vật, sao cho mình được sống với niềm vui sướng chính đáng mà không gây nhiều hệ lụy, để rồi mình tự coi thường chính mình.

- Bà có giải pháp nào cho đề thi của Đại học FPT để vừa mang được tính nhân văn, vừa mang tính thẩm mỹ?

PGS.TS Nguyễn Thị Bình: Đối với Nguyễn Du, quan niệm về “trinh tiết” trong “Truyện Kiều” gắn với quan niệm về con người ở thời đại của ông. Quan niệm về con người thời nay chắc có nhiều biến đổi. Đại học FPT có thể cho học sinh bình luận về quan niệm “chữ trinh” của Kim Trọng:

“Xưa nay trong đạo đàn bà
Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường
Có khi biến, có khi thường
Có quyền, nào phải một đường chấp kinh
Như nàng lấy hiếu làm trinh/ Bụi nào cho đục được mình ấy vay”

Học trò sẽ bày tỏ ý kiến về nhân phẩm nàng Kiều, về tấm lòng chàng Kim và liên hệ đến quan niệm về trinh tiết thời nay. Như thế, đề không gò ép theo công thức, học sinh rộng chỗ phát biểu chính kiến mà vẫn bảo đảm tính văn chương.

- Có ý kiến cho rằng, từ cách ra đề thi của ĐH FPT có thể mở ra hướng ra đề mới cho giáo dục Việt Nam qua các kỳ thi tuyển sinh cấp III, CĐ- ĐH, TS thấy thế nào?

PGS.TS Nguyễn Thị Bình: Tôi luôn ủng hộ những đề thi có độ mở để gợi sáng tạo, suy nghĩ độc lập, chủ kiến riêng của mỗi người. Kinh nghiệm sống khác nhau, quan niệm sống và thẩm mĩ khác nhau mới đúng với bản chất của một Xã hội- Dân chủ khi ý thức cá nhân phát triển cao.

Thời gian gần đây, đề thi tốt nghiệp THPT, Thi tuyển sinh ĐH, CĐ, nhất là thi học sinh giỏi, thi vào trường Chuyên đang có dấu hiệu chuyển biến tương đối rõ rệt, nhiều đề có độ mở nhằm kiểm tra tri thức rộng, đòi hỏi năng lực khái quát, kích thích sự sáng tạo của học sinh. Cơ cấu đề thi thường có ba câu bao gồm: nghị luận xã hội, nghị luận văn học, lý luận. 

- TS quan niệm thế nào là đề thi hay?

PGS.TS Nguyễn Thị Bình: Để có một đề thi hay trước hết phụ thuộc vào trình độ của người ra đề. Thực sự, ai cũng muốn có một đề thi hay, nhưng “hay” thường đi đôi với “khó”. Đó là cái khó cho những người vốn học thụ động, học cho qua. Hơn nữa, áp lực chọn nghề vào xã hội đối với học sinh rất lớn. Có đến khoảng ¾ học sinh là hướng vào khối ngành kinh tế, kỹ thuật. Điều đó tạo nên tính thực dụng của giáo dục và áp lực về điểm số.

Đa số học trò chỉ học các môn ngoài khối thi sao cho không bị điểm liệt, không ánh hưởng đến kết quả chung. Tâm lí phụ huynh nếu con đi thi về khen đề năm nay dễ làm thì hài lòng, nếu con kêu khó, họ sẽ phàn nàn nào là ¨đánh đố¨, nào là không sát chương trình vv...Nhưng thế nào là ¨sát chương trình¨ với một môn như môn văn? Có phải ai cũng hiểu đâu! Sự xôn xao của dư luận là cái gì đó rất đáng sợ nếu ngành GD không có chủ kiến và bản lĩnh. 

Cho nên để ra một đề thi hay không phải chuyện đơn giản. Người ra đề ít phải chịu áp lực hơn là các quan chức của Cục khảo thí hay Bộ Giáo dục. 

Sinh viên tham gia tuyển sinh ĐH FPT


- Theo TS, đề thi có góp phần định hướng cách dạy và học trong giáo dục nhà trường?

PGS.TS Nguyễn Thị Bình: Một tình trạng hết sức phổ biến ở cấp Tiểu học, THCS là học trò luôn học theo công thức khô cứng. Nếu học sinh viết những gì trái với bài mẫu cô dạy thì sẽ bị điểm thấp. Tại sao lại thế? Năng lực giáo viên hạn chế chỉ là một phần, cái chính vẫn là bệnh thành tích. 

Tình trạng này “giết chết” sự sáng tạo, “giết chết” nghệ thuật. Không biết đến bao giờ chúng ta mới khắc phục được điều đó, khi cứ hô khẩu hiệu chống bệnh thành tích nhưng thực ra chống hay không chống chúng ta vẫn đang bị áp lực của thành tích.

- Có nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ kỳ thi tuyển sinh Đại học, chỉ có một kỳ thi chất lượng cao ở cuối bậc Phổ thông. Kết quả kỳ thi này sẽ dùng để xét tốt nghiệp Phổ thông và xét tuyển Đại học. TS có đồng tình với quan điểm này không?


PGS.TS Nguyễn Thị Bình: Người ta đề nghị bỏ kỳ thi ĐH đi thì tôi không biết chất lượng giáo dục cuối cùng sẽ đi tới đâu. Trong khi chất lượng giáo dục của ta từ trước đến nay đã là một điều đáng phàn nàn, bằng cấp của ta đâu đã được thế giới tôn trọng. Bao lâu rồi làm gì có học sinh lưu ban!(thành tích năm nào chả cao chót vót). Học vớ vẩn cũng lên lớp thì chăm chỉ làm gì? Tôi tán thành với ý kiến của nhiều người là cho đến nay chỉ có kỳ thi Đại học còn phản ánh chất lượng thật, những kỳ thi khác chỉ “đẹp” thôi.

Bỏ kỳ thi ĐH là ý tưởng lấy từ nền giáo dục nước ngoài. Thế nhưng tại sao họ chỉ nghĩ đến việc cắt lấy cái “ngọn” để so sánh mà không so sánh toàn bộ hệ thống giáo dục, cơ sở hạ tầng vv...của nền giáo dục nước ta với các nền giáo dục ở các nước phát triển? Nói thật, chúng ta bắt con em học quá nhiều thứ cao siêu mà vô bổ, rất ít hữu dụng cho nghề nghiệp tương lai của chúng, trong khi hầu như bỏ quên dạy cho chúng những kĩ năng sống. 

Trân trọng cảm ơn TS Nguyễn Thị Bình!

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

PGS. Văn Như Cương: "Cãi nhau tay đôi với thầy là vô giáo dục"


ĐH FPT “chơi nổi” ép thí sinh có “tư tưởng tân tiến” về cái màng trinh


Học sinh đánh nhau, lột quần áo một phần là để thỏa mãn tính dục

Đại học, Cao đẳng ngoài công lập đang lách qua “khe cửa hẹp”

Đạo nghĩa thầy trò nay còn không?

Tham khảo Đề thi- Đáp án môn Anh văn (Khối D) năm 2011

                                                                     ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng



Đỗ Quyên Quyên (Thực hiện)



Ý kiến bạn đọc (4 ý kiến)

Sắp xếp theo:
1. Võ Bá Phúc - 29/04/2012 18:26
Phương Tây có coi trọng trinh tiết không?
Trên Bách khoa toàn thư ( www.vi.wikipedia.org/) đang có 1 bài báo khoa học nghiêm túc về chủ đề
“ Màng trinh và Trinh tiết “ dài chừng 6 trang in A4 , gồm các phần sau : Màng trinh là gì ? , 2 khái niệm
“ Màng trinh “ và “ Trinh tiết “ khác nhau thế nào ? , Tại sao các nền văn hoá đều luôn luôn đề cao trinh tiết ? , “ Sống thử “ gây ra những hậu quả tâm lý gì ? , Kết quả điều tra ở Mỹ về quan hệ tình dục trước hôn nhân cho thấy những tệ hại gì ? , Phương Tây có coi trọng trinh tiết không ? , Màng trinh có thể bị rách ở những trường hợp nào và nên hiểu thế nào cho đúng ?.
Vì bị giới hạn trong khuôn khổ 1 bài báo điện tử , xin trích để giới thiệu bạn đọc cùng tham khảo phần :
” Phương Tây có coi trọng trinh tiết không ?” :
* Màng trinh là 1 màng mỏng nằm trong âm đạo của phụ nữ , cách cửa âm đạo khoảng 2 cm , che cửa âm đạo . Nhiều loại động vật khác như tinh tinh , voi … cũng có màng trinh . Nhiều người lẫn lộn giữa “ Màng trinh “ ( hymen ) và “ Trinh tiết “ ( virgin ). Màng trinh là khái niệm thuần sinh học , còn Trinh tiết là khái niệm xã hội . Những vấn đề như hành vi tình dục sớm , sống thử là thuộc khái niệm xã hội . Con người coi trọng
“ Sự trinh tiết “ chứ không đơn giản chỉ vì “Cái màng trinh “. Cho đến nay , các nền văn hoá đều luôn luôn đề cao sự trinh tiết , vì nó chứng tỏ sự trong trắng trong tâm hồn , ý thức tiết chế dục vọng để giữ gìn thể xác thuần khiết trước hôn nhân ở CẢ 2 PHÍA NAM VÀ NỮ chứ không phải chỉ vì cái màng trinh . Đối với vợ và chồng trong ngày cưới , “ Trinh tiết “ sẽ là món quà tinh thần rất thiêng liêng khi lần đầu tiên được người bạn đời dành cho mình . Do giá trị tinh thần như thế nên sự trinh tiết được rất nhiều người trong các quốc gia khác nhau tôn vinh .
* Nhiều người hiểu lầm Phương Tây không coi trọng trinh tiết . Chiếc váy cưới màu trắng mà các cô dâu của mọi dân tộc trên thế giới dùng trong ngày cưới chính xuất xứ từ Phương Tây . Màu trắng truyền thống đó nhằm tôn vinh sự trong trắng thuần khiết của cô dâu trong ngày cưới . Quả thực , vào thập niên 1970 , nhân danh giải phóng phụ nữ , ở Phương Tây ( và ở Mỹ ) đã nổ ra một “ Cuộc cách mạng tình dục “ . Khi đó , con người hướng đến tình dục nhiều hơn tình yêu , hướng đến sự thoả mãn thể xác hơn là các nghĩa vụ đạo đức và tinh thần . Giá trị của trinh tiết bị xem nhẹ . Một số người còn coi trinh tiết là chiếc xích trói buộc phụ nữ . Những giá trị văn hoá truyền thống gây dựng từ hàng ngàn năm bị xói mòn , kéo theo 1 hệ luỵ xã hội to lớn , còn ảnh hưởng đến tận bây giờ . Ngày nay , sau 20 năm , Phương Tây ( và cả Mỹ ) đã nhận thức được đầy đủ các hệ luỵ đó . Giá trị của trinh tiết đã và đang dần dần được tôn vinh trở lại . Hà Lan đã thực hiện thành công chương trình “ giáo dục tình yêu dài lâu “ , được các quốc gia Châu Âu khác coi là “ hình mẫu “. Xã hội Mỹ cũng đang thay đổi tốt hơn . Trong 1 cuộc khảo sát cấp quốc gia vào năm 2008 , trong số người được khảo sát , 29% thiếu nữ Mỹ vẫn còn trinh tiết trước khi lấy chồng ( nam là 27%) .
Ở Việt Nam , do nhiều nguyên nhân , ảnh hưởng của “ cuộc cách mạng tình dục “ ở Phương Tây thập kỷ 1970 đã lan tới , cộng với thiếu kiến thức xã hội và thiếu sự định hướng cho tương lai , lại chưa được giáo dục nghiêm túc về giới tính nên đã có nhiều biểu hiện giống tình trạng xã hội Phương Tây trong cuộc cách mạng tình dục đó . Hậu quả là trong giới sinh viên , khoảng 90% các cặp đôi sống thử trước hôn nhân đều tan vỡ và hậu quả phần lớn thuộc về nữ giới . Đó là điều các bà mẹ nên quan tâm suy nghĩ.
Ghi chú : Cũng trên Bách khoa toàn thư ( www.vi.wikipedia.org/) , có 1 bài báo khoa học nghiêm túc , với chủ đề : “ Giáo dục giới tính là gì và tình hình giáo dục giới tính ở các nước “, dài khoảng 10 trang in A4 . Xin giới thiệu với các bà mẹ có quan tâm đến chủ đề này .
2. VõTuấn Lâm, NG HCKC hạng 1 - 27/04/2012 21:24
Đề thi về “ Cái màng trinh “ của đại học FPT là nhảm nhí .
Tôi ủng hộ bài báo của TS Nguyễn Thị Bình đăng trên báo GDVN , nhưng nghĩ rằng TS bốc thuốc chữa bệnh cho tác giả đề thi này chưa đúng liều . Bệnh của anh ta phải nói đúng là “ nhảm nhí “ mà nhảm nhí là 1 tính cách xấu của con người . FPT đã có nhiều đề thi mở và họ đã công bố . Nhưng không đề thi nào trong đó giống đề thi này ở chỗ đem cái màng trinh ra để kích giới trẻ nhất là đám con trai đang ham khám phá của lạ , trong khi điểm yếu của ngành giáo dục là chưa có chương trình giáo dục giới tính nào đàng hoàng , toàn diện trong trường học . Đó là lý do thành công của họ , giải thích vì sao có nhiều ý kiến ủng hộ đến thế . Thành công nữa của tác giả này là đưa ra hoả mù bằng thơ “ Kiều “ và “ màng trinh “ là 1 bộ phận giải phẫu sinh học cơ thể người ra để cho thí sinh bàn , do đó người thì phê phán theo quan điểm văn chương , người thì phê phán theo quan điểm sinh học , lạc mất mục tiêu hướng đến của tác giả ở đoạn lòng thòng phía sau của đề thi là :” nhiều người ủng hộ quan điểm tình dục trước hôn nhân . Vậy , người phụ nữ có nhất thiết phải giữ trinh tiết trước khi về nhà chồng không ? “. Đó là vấn đề xã hội học , phải dùng quan điểm xã hội học để đoán mạch và bốc thuốc cho anh ta .
Trước hết “ nhảm nhí “ ở chỗ : “ cái màng trinh “ là thứ của riêng trên thân thể , độc quyền sở hữu của phụ nữ . Trừ các ông thầy trường Y , các nhà sinh học giảng dạy về giải phẫu cơ thể người , những nhà giáo dục giới tính , cha mẹ và những người giám hộ được uỷ quyền , không ai là người khác giới được đem ra bàn luận , kể cả ông Hiệu phó trường FPT . Trong Bộ Luật Dân sự có điều 32 và điều 37 quy định rõ “ Quyền được bảo đảm an toàn tính mạng , sức khoẻ , thân thể “ và “ Quyền được bảo vệ danh dự , nhân phẩm , danh dự của công dân “. Vì thế , tác giả đề thi “ cái màng trinh “ của FPT đã làm cái việc “ nhảm nhí “.
Sau đó “ nhảm nhí “ là ở chỗ : vì “ cái màng trinh “ là của riêng , người phụ nữ muốn dâng hiến cho ai là thuộc quyền của họ . Không ai được phép dạy khôn họ phải giữ hay không giữ trước khi về nhà chồng , chứ chưa nói đến bắt họ phải làm bài thi . Nếu họ là vị thành niên thì cha mẹ là người có trách nhiệm giám hộ . Nếu họ đã thành niên thì theo ông Nguyên Ngọc , họ tự chịu trách nhiệm đối với “ Chuẩn mực xã hội “ . Chuẩn mực xã hội có 2 dạng : Pháp luật và Tập tục truyền thống văn minh tiến bộ của xã hội . Về Pháp luật thì Luật Hôn nhân và gia đình đã quy định ngay tại Điều 1 Chương 1 :” Nhà nước bảo đảm thực hiện chế độ hôn nhân tự nguyện , tiến bộ , 1 vợ 1 chồng “ . Thế là rõ , những hoạt động tình dục KHÔNG hôn nhân không được khuyến khích , kể cả những hoạt động tình dục của những người đã có vợ hoặc chồng với người không phải là chồng hoặc vợ . Còn tập tục truyền thống văn minh , tiến bộ của xã hội ta ( cũng như hầu hết các nền văn minh khác ) cũng là không khuyến khích hoạt động tình dục KHÔNG hôn nhân . Nhìn ra bên ngoài , Pháp là quốc gia được cho là thoáng về tình dục . Nữ sinh viên Pháp , con gia đình tử tế có thể chấp nhận “ sống thử “ với người bạn trai mà họ đã tin tưởng và cùng có ý định chung sống suốt đời và đã đính hôn . Điều này có nhiều lý do về hoàn cảnh , trong đó thuê nhà ở Pháp , nhất là ở Paris rất đắt , nhiều sinh viên đã tốt nghiệp , đã đi làm ,chưa thể đủ tiền thuê nhà cho 1 gia đình nên họ chưa thể làm lễ thành hôn. Nhưng họ biết tự quyết định hạnh phúc của chính họ và tự giữ gìn nhân cách của họ . Đừng kẻ nào có thể giở trò Sở Khanh với họ . Có lẽ anh Hiệu phó trường FPT nên tham khảo 1 vài thông tin : Theo WHO , Anh là 1 trong số quốc gia có tỉ lệ mang thai hoang ở tuổi vị thành niên cao nhất Châu Âu . Năm 2006 , tỉ lệ sinh ở lứa tuổi từ 15 đến 19 là 27,8/ 1000 dân , so với Đức là 11,7/ 1000 dân . Mỹ đã và đang là quốc gia có tỉ lệ mang thai không hôn nhân ở tuổi “ teen “ cao nhất và tỉ lệ mắc bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục cao nhất trong số các quốc gia công nghiệp . Hơn 50% trường hợp nhiễm mới HIV ở Mỹ xảy ra ở trước tuổi 25 và hầu hết mắc bệnh qua quan hệ tình dục . Còn Hà Lan lại khác . Họ đã giáo dục giới tính thành công với chương trình “ Giáo dục Tình yêu dài lâu “ ( Lang leve de liefde ) . Còn ở ta , với tuổi của anh Hiệu phó FPT , chắc thừa hiểu trong xã hội không chỉ có Kim Trọng mà còn có cả Sở Khanh . Đề thi “ Cái màng trinh “ của FPT là thiếu trách nhiệm với xã hội . Nói như nhà giáo Đỗ Việt Khoa thì đó là hiện tượng tụt dốc về nhân cách của 1 số thầy giáo , mà đã như vậy , không sửa đổi thì sao tạo được nhân cách cho trò .
Trong khi chờ đợi chương trình giáo dục giới tính của Chính phủ . Không ai có thể giáo dục giới tính cho con gái tốt hơn các bà mẹ , vì Sophia Loren nói :” Thế nào là người Mẹ ? Người mẹ là người luôn luôn nghĩ 2 lần . Một lần cho họ và một lần cho con họ “.
3. tran sach duan - 25/04/2012 11:03
em rất tán thành ý kiến của cô, đó là sự ôm đồm vô lối của giáo dục việt nam, em học nhiều môn ngay chính trong trường đại học hàng đầu việt nam mà em còn không biết nó sẽ có tác dụng gì cho ngành nghề mà em theo đuổi cô ạ. Em cũng kính mong cô gửi thêm một bài báo để đưa ra cái cần của việc học thể dục, học về giới tính, học về pháp luật hiện vẫn còn đang bỏ ngỏ đến 99% của các trường trung học hiện nay. tình hình tội phạm gia tăng ở mức độ vị thành niên tăng chóng mặt và càng ngày càng ở mức độ trầm trọng với Lê Văn Luyện, Nguyễn Đức NGhĩa... là ví dụ điển hình
4. Huyền Trang - 25/04/2012 08:10
Cô này nói xem ra là thông thái theo kịp thời đại , trẻ cũng nghe được , già cũng nghe được chứ không đến nỗi đi vào tình trạng quá khích của cả 2 phía trẻ và già .
H. Sumerset Maugham đã từng khuyên từ cách đây gần nửa thế kỷ :" Hãy dùng truyền thống làm người dẫn đường , đừng dùng truyền thống làm quan coi ngục ". Có lẽ đây cũng là thông điệp của TS này . Rất hoan nghênh .