“Đừng chê nữa, mà hãy làm để trẻ không nhầm Nguyễn Du là Quang Trung”

Giáo dục 24h

Phan Tuyết

(GDVN) - Đã bao giờ chúng ta tự hỏi: Vì sao trẻ có thể ngồi hàng giờ để xem những bộ phim lịch sử Trung Quốc? Hay miệt mài xem những cuốn truyện tranh Nhật Bản?

LTS: Chương trình Chuyển động 24 của VTV1 ngày 11/7 đưa một clip với nội dung phỏng vấn một loạt học sinh với câu hỏi chung “Quang Trung và Nguyễn Huệ có mối quan hệ gì với nhau?” đã nhận nhiều câu trả lời khiến người xem ngã ngửa. 

Cô giáo Phan Tuyết mạnh dạn đưa ra giải pháp để thay đổi cách dạy và học môn Lịch sử ở các cấp học như hiện nay. 

Tòa soạn trân trọng gửi tới độc giả ý kiến này. 


Con học trường Nguyễn Du mà Nguyễn Du chính là Quang Trung” - Một câu trả lời đầy tự tin của một học sinh bậc Trung học cơ sở học tại ngôi trường mang tên vị anh hùng áo vải Quang Trung khi được phóng viên hỏi Quang Trung là ai?

Đứng ngay địa danh Gò Đống Đa - Hà Nội, là di tích lịch sử nổi tiếng gắn liền với trận đại phá và chiến thắng lẫy lừng của nghĩa quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy, nơi có tượng đài ghi dòng chữ Quang Trung – Nguyễn Huệ nhưng nhiều em học sinh khi được hỏi: “Ông vua Quang Trung và ông vua Nguyễn Huệ có mối quan hệ nào với nhau?”.

Có em nói không biết, em nói biết Quang Trung, không biết Nguyễn Huệ, em trả lời là anh em, bố con, là bạn chiến đấu cùng nhau. 

Nhiều câu trả lời nhầm lẫn tai hại như Gò Đống Đa gắn liền với chiến công của Trần Quốc Tuấn, Quang Trung Đại phá quân Thanh trên sông Bạch Đằng...

Kiến thức lịch sử của học sinh bậc Trung học cơ sở ở ngay địa danh Gò Đống Đa - Hà Nội, còn mù tịt như thế. Đến cả học sinh học tại ngôi trường mang tên người anh hùng còn không hiểu được họ là ai thì thật đáng buồn.

Thử làm cuộc điều tra nhỏ: “Em thích ông vua nào nhất?”. Có lẽ câu trả lời còn làm nhiều người sửng sốt hơn. 

Học sinh có thể kể tên vua Khang Hi, Càn Long hay Võ Tắc Thiên... những việc làm, câu nói của họ một cách hào hứng. Hay tên một số diễn viên, ca sĩ Hàn Quốc đóng phim gì, ra đĩa nhạc nào? Giờ họ yêu ai, bỏ ai?...

Trẻ “mít đặc” với lịch sử dân tộc vì sao?

Tôi đã làm cuộc phỏng vấn nhỏ với một số học sinh ở các bậc học về việc có thích học môn Lịch sử không, vì sao? 

Một số em Tiểu học trả lời: “Con chỉ thích nghe truyện kể về lịch sử nhưng không thích học thuộc”. 

Một số học sinh bậc Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trả lời: “Em không thích vì phải học nhiều khó thuộc và khó nhớ quá”.

Ngay từ lớp 4 ở Tiểu học, các em đã được làm quen với các nhân vật lịch sử, các trận đánh lớn của cha ông giành độc lập, sự thay đổi các triều đại phong kiến. 

Nội dung chương trình dạy học theo hướng đồng tâm vì thế lên cấp 2, cấp 3 học sinh vẫn được học lại một số kiến thức ấy nhưng được mở rộng hơn. 

Làm sao để môn Lịch sử trở nên hấp dẫn? (Ảnh: tuyengiao.vn)

Điều đáng nói là sách giáo khoa biên soạn chưa hấp dẫn, những chi tiết, sự kiện được trình bày theo hướng liệt kê, nhiều số liệu về ngày tháng, số lượng, diễn biến, nguyên nhân, kết quả buộc phải nhớ chính xác. 

Bên cạnh đó, nhiều thầy cô dạy sử còn sử dụng  phương pháp đọc chép, thuyết trình... Chưa nói đến vốn kiến thức môn Lịch sử cũng chưa phong phú. 

Có thầy cô lên lớp dạy từ đầu tiết đến cuối tiết chỉ nhìn sách giáo khoa giảng và buộc học sinh về học thuộc trong phần sách giáo khoa. Một học sinh cấp 3 bức xúc: “Thầy dạy như thế con ở nhà đọc sách thích hơn”.

Một đồng nghiệp của tôi nói: “Lịch sử Việt Nam hay thật, giá chúng ta cũng xây dựng được thành những bộ phim nổi tiếng như Trung Quốc thì tốt biết bao. Giáo dục các em thông qua những bộ phim lịch sử như thế tác dụng gấp nhiều lần việc rao giảng đơn thuần”.

Làm thế nào để những giờ dạy Lịch sử trở nên sinh động?

Ngoài việc đổi mới phương pháp dạy học như việc giáo viên phải biến những bài học lịch sử khô khan ấy thành một câu chuyện lịch sử đầy sinh động. Điều này cần có sự đầu tư, đòi hỏi thầy cô phải có vốn kiến thức về lịch sử phong phú. 

Giáo viên phải đọc và sưu tầm những câu chuyện, giai thoại lịch sử trong dân gian về triều đại mình sẽ dạy, về nhân vật lịch sử các em sẽ học hoặc cập nhật kịp thời những diễn biến thời sự có liên quan đến từng giai đoạn lịch sử... Giữa quá khứ và hiện tại có mối quan hệ, tác động gì với nhau ?...

Nhớ lại một hôm, đồng nghiệp bị ốm, tôi dạy thay tiết Lịch sử lớp 4 bài: “Nhà Trần thành lập”. Khác với việc dạy theo quy trình của một tiết Lịch sử với nội dung cố định của sách giáo khoa. 

Tôi đã kể cho các em nghe câu chuyện về cuối đời của vị vua nhà Lý và việc truyền ngôi cho cô con gái út Lý Chiêu Hoàng. Kể về những trò chơi của đôi bạn tí hon và tình cảm thơ ngây của vị vua nữ với cậu bé Trần Cảnh... 

Những kiến thức này không có trong chương trình học của các em. Học sinh trong lớp lặng như tờ vì những điều mới mẻ và hấp dẫn. Sau đó, cho các em đọc vài lượt bài học và chia nhóm đóng vai. 

Tiết học bỗng trở nên sôi nổi, náo nhiệt khác thường. Một số nhóm trung thành với bài học ở sách giáo khoa nhưng cũng có vài nhóm biết kết hợp câu chuyện kể của cô để phần diễn phong phú sinh động hơn. 

Học và thi môn sử, góc nhìn của sinh viên khoa sử trường sư phạm

(GDVN) - Bộ GD&ĐT nên đưa môn Sử vào hệ thống các môn thi bắt buộc; thầy cô giáo cần phải đổi mới cách giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo tinh thần dạy học đổi mới.

Khi các nhóm trình bày, các em chăm chú theo dõi để nhận xét và bình chọn nhóm chiến thắng.

Nhờ thế phần củng cố bài, nhiều em đã xung phong trả lời vì sao Nhà Lý bị mất ngôi, vì sao Nhà Trần được thành lập mà không tốn một giọt máu...

Và các em hiểu được vai trò của Trần Thủ Độ đối với việc thành lập nhà Trần. Kết thúc tiết học, tôi nhận được nhiều lời đề nghị: Hôm nào cô kể chuyện nữa, cô nhé!

Đã bao giờ chúng ta tự hỏi: Vì sao trẻ có thể ngồi hàng giờ để xem những bộ phim lịch sử Trung Quốc? Hay miệt mài xem những cuốn truyện tranh Nhật Bản? Đơn giản vì chúng hấp dẫn.

Chúng ta có bề dày lịch sử với biết bao nhân vật lẫy lừng thế giới cùng những trận đánh chấn động địa cầu nhưng cách biên soạn sách học cũng như sách tham khảo cho các em còn đơn điệu, khô cứng, cùng với cách dạy thiếu sự linh hoạt, sáng tạo của nhiều thầy cô giáo chính là những nguyên nhân để học sinh chúng ta không yêu sử và không hiểu gì về Lịch sử.

Phan Tuyết
Từ khóa :
học sinh , giáo dục , trung học phổ thông , thầy , giáo viên , trung học cơ sở , sách giáo khoa , phỏng vấn , Lịch sử
“Đừng chê nữa, mà hãy làm để trẻ không nhầm Nguyễn Du là Quang Trung”
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Trang
1

Tôi đã nghe nhiều học giả tranh luận về vấn đề này, kể cả những người đang công tác trong ngành giáo dục, nhưng thật sư các vị chỉ quan tâm đến những cái to tát, "Vĩ Mô", còn những điều thiết thực thì lại không quan tâm nên có chuyện "người Việt nam không hiểu lịch sử Việt Nam; người Việt Nam thông thạo sử Trung Quốc hơn sử nước nhà". Hãy bắt đầu bằng những việc rất bình thường, nhưng có tác dụng cao: 1) Trong các đền chùa, miếu mạo, hãy dịch tất cả câu đối, văn bia ra Tiếng Việt và Tiếng Anh. 2) Dịch các Thư tịch cổ ra Tiếng Việt/chữ Việt; 3) Kiểm soát thời lượng Phim cổ trang Trung quốc, Hàn quốc; 4) Kêu gọi các nhà làm phim, nhất là các nhà làm phim, viết kịch bản cho phim cổ trang Việt nam hãy tôn trọng lịch sử và có ý thức trách nhiệm với sử nước nhà. 5) Sách giáo khoa Lịch sử hãy biên tập ngắn gọn, tôn trọng sư kiện và ý nghĩa, bối cảnh của sự kiện hơn là những con số (đừng viết sử kiểu: ta diệt được 1647 tên địch, bắn cháy 213 xe cơ giới, trong đó có 6 xe GMC (!)). 6) Mỗi tên phố, tên đường, địa danh...hãy có một tấm biển nhỏ ghi rõ người này là ai? vị trí này có sự kiện gì xảy ra.... 7) Cho trẻ em học sử hãy tổ chức các buổi học dã ngoại tìm hiểu lịch sử, địa danh lịch sử ngay trong địa phương của mình sinh sống, mời các cựu chiến binh kể chuyện.... Cả xã hội hãy chung tay và có trách nhiệm với việc giáo dục Lịch sử cho thế hệ con cháu....

Namvm
3

Nên để cô giáo giới thiệu chủ đề, các em tìm hiểu rồi tự trình bày , tự đưa ra yahoo kiến cua mình. Các em có thể tìm hiểu ở Tivi, google, hỏi ai cũng dc, đọc sách , tài liệu tham khảo ... Làm bài tự luận , tự trình bày trên lớp.

Lê Hữu Nghĩa
5

Các phương tiện truyền thông đưa lên quá nhiều phim ảnh nước ngoài, thiếu hẳn phim ảnh lịch sử VN, còn nếu có thì phim của chúng ta cũng không hay. Còn vào trường thì dạy học lịch sử nặng nề, khó tiếp thu, không hấp dẫn. Ngoài xã hội thì không xem trọng lịch sử, học sử rồi thì không có việc làm. Vậy ai thích lịch sử?

Nguyễn Kha - USA
7

Cô Phan Tuyết nói đúng: "Lịch sử" phải là một "câu chuyện". Vì thế mà trong từ "History" có từ "Story". Story của vua Quang Trung đại phá quân Thanh phải nhiều tình tiết và hấp dẫn và có giá trị giáo dục

Giáo Già
4

Cần xem lại chương trình lịch sử !

Nguyễn đăng Khôi
4

Nên truyền đạt kiến thức sử cho trẻ con bằng các bộ tranh dã sử , Trung quốc họ đã thành công với biện pháp này ( như bộ tranh tam quốc chí , 108 anh hùng lương sơn bạc .) , không cần in màu , nhưng phải cách điệu , đẹp , nêu bật khí phách hào hùng của dân tộc ,kích hoạt được lòng tự tôn dân tộc lòng tự hào dân tộc , Khi trẻ con chúi mũi vào các truyện tranh này ,khi đó ta đã thành công .

Xem thêm bình luận
Tin khác