GS Quân: Thiếu quy mô và chất lượng thì không thể có sức mạnh trí tuệ

08/09/2013 06:39
Xuân Trung (ghi)
(GDVN) - Trong nguồn lực để phát triển nền giáo dục nhiều người cho rằng nên giảm quy mô đào tạo để tập trung nâng cao chất lượng. Khuynh hướng này dường như đang trở lại việc đào tạo đại học tinh hoa. Tuy nhiên, GS Trần Hồng Quân – Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam (VIPUA) khẳng định, thiếu một trong hai hoặc quy mô, hoặc chất lượng đều không thể tạo ra được sức mạnh trí tuệ của quốc gia để phát triển đất nước.
Trong cuộc làm việc gần đây giữa lãnh đạo các bên gồm: Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam và một số trường đại học ngoài công lập đã bàn về nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến nguồn lực để phát triển giáo dục. Đây là cuộc gặp trước thềm Hội nghị tổng kết 20 phát triển và trưởng thành các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập, trong đó có nhiều nội dung quan trọng ở tầm vĩ mô cũng được các bên trao đổi thẳng thắn.Nguồn lực để phát triển giáo dục đào tạo Trong buổi gặp ba bên này, GS Trần Hồng Quân – Chủ tịch VIPUA đã có bài tham luận nêu bật lên những vấn đề còn tồn tại của giáo dục hiện nay, trong đó có khuynh hướng xác định nguồn lực phát triển giáo dục đào tạo đất nước. Nói về nguồn lực này GS Trần Hồng Quân cho biết, nước nào cũng rơi vào khó khăn vì ngân sách không đủ cho giáo dục, thậm chí ngay cả những nước giàu. Ở Việt Nam dành 20% ngân sách nhưng tính ra chi phí bình quân trên đầu người về giáo dục thuộc loại thấp nhất trong khu vực. Chi phí bình quân để đào tạo 1 sinh viên đại học/1 năm chỉ vài trăm đô la, và con số này chưa nước nào thấp như vậy. GS Quân cho rằng con số ít nhất cũng phải đạt 1.200-1.600 đô la/1 sinh viên/năm. Và trong khung tài chính eo hẹp đó thì nhiều người cho rằng nên giảm quy mô đào tạo để tập trung nâng cao chất lượng, khuynh hướng này đi theo đào tạo các trường tinh hoa. GS Trần Hồng Quân khẳng định, để phát triển đất nước, để tạo nên sức mạnh trí tuệ của quốc gia, để bảo vệ chủ quyền, để duy trì và phát triển nền văn hóa có bản sắc dân tộc thì dứt khoát không thể hi sinh một trong hai yếu tố trên. Bài toán cho giáo dục không thể né tránh. GS Trần Hồng Quân chia sẻ thêm: “Chúng ta đã từng nêu vấn đề này nhưng vấp phải hai trở ngại lớn là hạn chế của ngân sách nhà nước và phát sinh ra những vấn đề xã hội do đó phải dừng. Cần quan niệm rằng giáo dục phổ thông về cơ bản do nhà nước chăm lo để đào tạo ra các lớp công dân tốt cho xã hội. Riêng giáo dục nghề nghiệp bao gồm từ dạy nghề tới đại học được coi là thứ dịch vụ cung ứng sự đầu tư cá nhân để nâng cao năng lực lao động của từng người, chuẩn bị bước vào thị trường lao động sau này”.
GS Trần Hồng Quân: khẳng định, thiếu một trong hai hoặc quy mô, hoặc chất lượng đều không thể tạo ra được sức mạnh trí tuệ của quốc gia để phát triển đất nước.
GS Trần Hồng Quân: khẳng định, thiếu một trong hai hoặc quy mô, hoặc chất lượng đều không thể tạo ra được sức mạnh trí tuệ của quốc gia để phát triển đất nước.
Và GS Trần Hồng Quân nêu quan điểm rằng, đã học thì phải trả tiền, phải trả đầy đủ chi phí đào tạo. Tuy nhiên cũng rất khó để thừa nhận đây có phải là một dịch vụ hay không, trong khi đó chúng ta đã kí hiệp định với WTO, trong đó coi dịch vụ đào tạo như là một sản phẩm khả mại. Chủ tịch Trần Hồng Quân cũng thừa nhận trên thị trường Việt Nam đang có tồn tại cái tương tự như là thị trường dịch vụ giáo dục. Quan trọng ở chỗ trên thị trường dịch vụ này làm thế nào để chúng ta quản lí hợp lí, đúng đắn và phát triển đúng quỹ đạo. Trong trường hợp này thì ngân sách nhà nước có trách nhiệm đảm đương điều gì? - GS Trần Hồng Quân đặt câu hỏi. “Trước hết ngân sách nhà nước đảm đương về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, ngoài ra nhà nước còn phải gánh việc đào tạo phụ vụ công ích, công quyền, đào tạo diện chính sách, nhà nước cũng phải gánh việc đào tạo nhân tài ở trường trọng điểm chất lượng cao” GS Trần Hồng Quân nói. Chủ tịch VIPUA cũng đề cập tiếp hiện nay nhà nước đang đầu tư dàn trải cả một hệ thống trường công lập rộng lớn, do đó khó có thể đầu tư thỏa đáng cho từng trường (Hiện số trường đại học, cao đẳng của quân đội là 22, công an là 6, ngoài ra còn có các trường của Đảng, của các bộ, đoàn thể chính trị - xã hội với tổng khoảng hơn 80 trường. Tính chung trong hệ thống có khoảng hơn 500 trường, trong đó số trường đào tạo cho công ích, công quyền chiếm 1/5, trong khi đó chỉ có 83 trường đại học, cao đẳng ngoài công lập. Đến nay nhà nước không chi đồng nào, thậm chí kể cả đầu tư “mồi” cũng không có). Cấp bách hiện nay là việc sắp xếp lại hệ thống các trường đại học, cao đẳng trong cả nước, đây là điều không thể không làm, trước hết phải dựa trên sứ mạng, đồng thời làm rõ vấn đề tài chính của từng trường theo tinh thần cái gì xã hội không làm được thì nhà nước làm. Như vậy, gánh nặng trên vai ngân sách nhà nước sẽ giảm đi. “Chúng ta có thể hình dung: các trường công ích,công quyền, các trường trọng điểm quốc gia chỉ nên gom lại dành khoảng 20 trường để đầu tư thật  thỏa đáng, còn lại các trường công khác chuyển thành các trường tự quản, có nghĩa là lấy thu bù chi, nhà nước cho phép sử dụng trường sở, cơ sở vật chất và không bao cấp chi phí thường xuyên. Cần phải biến một số trường công thành trường công có sở hữu đan xen (đa sở hữu) để thu hút đầu tư thêm,cải thiện điều kiện đào tạo. Đương nhiên phải có các trường ngoài công lập” GS Trần Hồng Quân đề nghị. Cũng trong buổi trình bày với Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cùng lãnh đạo Bộ GD&ĐT mới đây, GS Trần Hồng Quân cũng nêu vấn đề khi thực hiện xây dựng hệ thống như trên, lúc này chúng ta phải chấp nhận một cơ chế dịch vụ đào tạo có trả tiền và những người nghèo làm thế nào để được học mặc dù đã có sự hỗ trợ một phần của nhà nước? Chủ tịch Trần Hồng Quân kiến nghị  nhà nước đã hỗ trợ cho vay thì nay cần phải cho vay nhiều hơn, số lượng được vay mỗi lần phải được tăng lên để đảm bảo chi phí cho người học. Một ngân hàng chính sách xã hội không thể gánh được hết việc này mà cần chung tay từ các ngân hàng thương mại khác. Động lực để phát triển giáo dục từ đâu? Có nguồn lực nhưng bên cạnh đó chúng ta phải phát huy tốt động lực để cho nền giáo dục đất nước phát triển, vậy nguồn lực này lấy từ đâu? GS Trần Hồng Quân đặt vấn đề, sau 38 năm giải phóng nền đại học của chúng ta phát triển quá thấp so với sứ mạng của nó, quá thấp so với yêu cầu xây dựng đất nước và điều kiện hội nhập. Nhận định của GS Quân cho rằng, mặc dù phát triển chưa tương xứng nhưng vẫn chưa có sự “nóng lòng, sốt ruột” từ cấp vĩ mô, bên cạnh đó lại có sự trì trệ ở cấp quản lí trung gian và có sự thụ động phổ biến ở cấp cơ sở. Để giải quyết các vấn đề này theo GS Trần Hồng Quân trước mắt nên làm một số việc nhưa sau: Thứ nhất, phải làm tốt nhận thức về sứ mạng giáo dục, phải khẳng định trên thực tế “giáo dục là quốc sách hàng đầu”, phải xây dựng một kế hoạch chiến lược quốc gia, có sự chỉ đạo tầm cao, tầm vĩ mô, phải xây dựng “bộ tư lệnh” tiền phương đủ mạnh và thực sự có tư duy mới, cần có Hội đồng giáo dục quốc gia có quyền lực ...
Thứ hai,
phải thừa nhận và thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh và sự sàng lọc để tạo  thành động lực tự thân của từng tổ chức giáo dục, từng cán bộ quản lí, từng thầy cô. Vì không có cạnh tranh thì sẽ trì trệ.
Thứ ba, sớm đổi mới việc đánh giá, kiểm định chất lượng, công khai điều kiện đào tạo, đổi mới thi cử.Thứ tư, đổi mới cơ chế quản lí. Phải khẳng định quyền tự chủ là thuộc tính của các trường đại học, khi cho phép mở các trường đại học có nghĩa là đã thừa nhận quyền tự chủ đầy đủ của trường. Phải xây dựng pháp luật và pháp quy không gò bó, tạo ra một hành lang nghiêm và rộng để các trường hoạt động cảm thấy tự do, xóa bỏ cơ chế chủ quản, cơ chế xin cho, xóa bỏ cầm tay chỉ việc. Khuyến khích sáng tạo, khuyến khích tăng cường hợp tác quốc tế, đó là giải pháp đi tắt công nghệ đào tạo tiên tiến.
Chủ tịch Trần Hồng Quân khẳng định, các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập ra đời với sứ mạng góp sức cùng phát triển nền giáo dục nước nhà, cùng gánh một phần tải trọng với hệ thống trường công. Nó có 2 sứ mạng riêng: Thứ nhất, huy động sức lực, nguồn lực từ xã hội. Thứ hai, xây dựng mô hình quản lí năng động, có hiệu quả cao với động lực tự thân mạnh mẽ, tạo nên sự đối chứng với mô hình công lập để đổi mới quản lí đại học.

Các trường ngoài công lập cũng với các trường công lập tự quản các trường đa sở hữu hình thành một đội ngũ đông đảo, năng động, tạo ra sinh khí mới cho nền giáo dục đại học.

GS Trần Hồng Quân dẫn chứng, ở Hàn Quốc 67% và Malaysia là hơn 80% sinh viên học ở các trường ngoài công lập rất cao, giáo dục các nước này phát triển nhanh chóng góp phần quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội ngoạn mục những năm qua. Chúng ta cũng phải khẳng định chủ trương xã hội hóa giáo dục không nên do dự trong chủ trương phát triển các trường ngoài công lập, phải coi đây là giải pháp đột phá để phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy tạo động lực phát triển, đồng thời cũng cần có thêm nhiều chính sách khuyến khích thỏa đáng
Xuân Trung (ghi)