Bức thư thứ 2 học sinh lớp 4 gửi lãnh đạo Trung Quốc

02/04/2013 21:28
Đức Giang
(GDVN) - "Thưa bác, nếu bác muốn là một tổng bí thư tốt thì bác hãy ngăn chặn ngay việc làm đó lại” (tàu Trung Quốc bắn cháy ca-bin tàu cá Việt Nam – pv).
Đáp ứng sự mong đợi của độc giả muốn đọc thêm bài làm văn của các em học sinh lớp 4 “viết thư gửi lãnh đạo Trung Quốc…”, chúng tôi tiếp tục đăng tải bài văn bên dưới đây của em Vũ Tuyên Hoàng, học sinh Lớp Trí Đức 4H2 do cô Đặng Nguyệt Anh phụ trách. (xem lại bức thư thứ nhất) Cô Nguyệt Anh, giáo viên dạy Ngữ văn Trường THPT Hà Nội – Amsterdam vốn nổi tiếng với những đề văn khơi gợi tâm hồn, tình cảm, trí tưởng tượng, sáng tạo của học sinh. Chính các học trò của cô đã tạo nên những “hiện tượng văn lạ” làm nổi sóng dư luận trong một thời gian dài như: “Nghĩ về đồng tiền” của Nguyễn Trung Hiếu, “Ba ngày làm chuột” của Ngô Thùy Dương…
Đề bài của cô Nguyệt Anh:

“Nhập vai một em nhỏ có bố là thuyền viên trên chiếc tàu đánh cá của Việt Nam vừa bị Trung Quốc bắn cháy ca-bin, con hãy viết một bức thư gửi nhà lãnh đạo Trung Quốc để bộc lộ những cảm xúc và ước mong”.
Cô cho biết, đề bài văn này được ra trong buổi sinh hoạt Câu lạc bộ bồi dưỡng năng khiếu Văn của Lớp 4 Trí Đức hôm 29/3/2013. “Đầu tiên, tôi kể cho các em nghe về việc tàu cá nước mình bị tàu Trung Quốc bắn cháy ca-bin mà báo chí đã đưa tin. Sau đó, tôi giới thiệu cho các em biết nhà lãnh đạo Trung Quốc là ai và quan hệ hai nước Việt Nam – Trung Quốc lâu nay thế nào, gần đây vấn đề chủ quyền biển đảo của Việt Nam ra sao. Khi tôi kể chuyện, một số em tham gia khá sôi nổi vì các em đã được nghe trên các chương trình thời sự hoặc nghe bố mẹ nói chuyện. Sau đó, tôi đọc cho các em nghe bài thơ “Tổ quốc nhìn từ biển” của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến. Các em lớp 4 còn nhỏ mà đã biết chăm chú lắng nghe trong niềm xúc động khiến tôi càng hào hứng hơn. Phần thời gian còn lại của buổi sinh hoạt, tôi để các em được hoàn toàn tự nhiên viết bức thư gửi lãnh đạo Trung Quốc theo suy nghĩ và trí tưởng tượng của các em. Khi thu bài, đọc qua một lượt, tôi thấy một số bài viết hơi gượng, hơi già dặn so với lứa tuổi do các em phải cố gắng nhập vai để viết về một vấn đề chính trị không hề dễ viết; một vài bài khác lại rất hồn nhiên, có chỗ còn vụng về. Nhưng bài nào cũng có một vài ý khá thú vị có chỗ các em viết khiến những người lớn như chúng ta cũng phải giật mình… Tôi nghĩ có lẽ chúng ta và cả ông cũng nên đọc một số lời các em đã viết, để biết thế hệ tương lai của Việt Nam nghĩ gì về đất nước mình và nước láng giềng Trung Quốc”.

Sau đây là bài làm văn của em Vũ Tuyên Hoàng.

Đề văn cô Đặng Nguyệt Anh ra cho học sinh lớp 4 Trí Đức.
Đề văn cô Đặng Nguyệt Anh ra cho học sinh lớp 4 Trí Đức.
Một đoạn trong bức thư gửi lãnh đạo Trung Quốc của em Vũ Tuyên Hoàng.
Một đoạn trong bức thư gửi lãnh đạo Trung Quốc của em Vũ Tuyên Hoàng.


Kính gửi nhà lãnh đạo Trung Quốc!


Cháu là Vũ Tuyên Hoàng, con của một thuyền viên đã bị tàu Trung Quốc bắn cháy ca-bin. Hôm nay, cháu xin gửi bức thư này tới bác nhằm mục đích bộc lộ những cảm xúc và ước mong của cháu.

Mấy hôm trước cháu được biết rằng tàu Trung Quốc đã bắn súng lửa vào tàu đánh cá của bố cháu làm mọi thứ cháy rụi. Sau khi biết tin này cháu cảm thấy rất phẫn nộ và căm tức... Cháu biết rằng Việt Nam chỉ nhỏ bằng một tỉnh thành của Trung Quốc. Vậy mà sao Trung Quốc lại làm như thế - thật là một việc làm không thể chấp nhận. Bác cũng biết rằng Việt Nam là nước yêu chuộng hòa bình rất ghét chiến tranh. Vậy mà Trung Quốc lại rắp tâm cướp đi chủ quyền của Việt Nam - một việc làm thật đáng coi thường. Bây giờ, dụng cụ lao động đã mất trắng. Mà bố cháu không làm gì sai trái cả, chỉ là công việc bình dị thường ngày là ra khơi đánh cá.

Hơn nữa, đây chỉ thiệt hại về mặt tài sản, nhưng như bố cháu có thể đã bị thương hoặc ra đi mãi mãi, thì bác sẽ có thể gánh mọi trách nhiệm hay không? Cháu nghĩ là không đâu, bác cứ thử đặt địa vị của bác vào địa vị của bố cháu xem bác có thể khoanh tay đứng nhìn được không?

Bây giờ gia đình cháu đã mất trắng của cải thì có thể làm được gì cơ chứ, bác cứ nghĩ mà xem. Là một đứa trẻ cháu đã hiểu hết mọi chuyện và ấm ức thế này, vậy một người lớn tuổi như bác còn ấm ức đến thế nào? Nếu như bác muốn chứng minh cho toàn thể người dân Việt Nam biết bác là một tổng bí thư tốt thì bác hãy ngăn chặn ngay việc làm đó lại. Bác hãy luôn nhớ, cho dù mất đi của cải vật chất thì lá cờ của Tổ quốc Việt Nam vẫn luôn tung bay cao vì chủ quyền biển đảo Việt Nam thuộc về Việt Nam chứ không phải người Trung Quốc.

Sau lá thư này, cháu mong ước bác sẽ quản lí đất nước thật tốt để hòa bình và quyền bình đẳng của hai nước sẽ mãi mãi được bảo tồn và gìn giữ.

Cháu rất mong ước điều này sẽ trở thành hiện thực trong mai đây thôi! Cháu kính chào bác.

Cháu
Vũ Tuyên Hoàng
Cũng lớp 4H2, em Bùi Hoàng Minh Thu mở đầu thư gửi lãnh đạo Trung Quốc như sau:

“Cháu là Bùi Hoàng Minh Thu, con bố Bùi Trọng Thuật – thuyền viên trên chiếc tàu đánh cá của Việt Nam vừa bị Trung Quốc bắn cháy ca-bin. Là một cư dân ở Việt nam, cháu rất mong ước Việt – Trung luôn là láng giềng tốt của nhau. Cháu - con của một thuyền viên sẵn sang hi sinh vì đất nước rất tự hào có một người cha, người bố tuyệt vời…”.
Đức Giang