Kết thúc có hậu của cô học trò ngồi xe lăn đến địa điểm thi

17/08/2012 12:05
Xuân Trung
(GDVN) - Trong căn phòng tầng 1 của khu tập thể Tân Mai mới (Q. Hoàng Mai – Hà Nội), Nguyễn Phương Linh và bố tươi cười tiếp chúng tôi với tâm trạng tự hào và đầy hãnh diện.
Sinh ra không được lành lặn như bao bạn cùng trang lứa, Nguyễn Phương Linh khi mới được hai tuần tuổi đã phải đi viện, bố mẹ thay nhau đưa em vào viện, hết viện này đến viện khác. Những cơn sốt lên tới 41-42 độ khiến người em co giật, chân mỗi lúc một yếu đi trông thấy. Các bác sỹ sau khi hội chuẩn cho biết do có một khối u ở cột sống chèn vào dây thần kinh nên cơ thể em mỗi lúc một yếu. Sau này mới biết em bị u ác tính, cơ thể khỏe cũng chỉ sống được 3 tháng. Vậy là hết mọi hy vọng…
Hình ảnh hai bố con cõng nhau đi thi làm lay động nhiều người. Ảnh Quốc Hùng
Hình ảnh hai bố con cõng nhau đi thi làm lay động nhiều người. Ảnh Quốc Hùng
“Khuyết tật chỉ là bất tiện chứ không bất hạnh”
Cho tới bây giờ khi mỗi lần nghe bố kể lại “hành trình” đến với sự sống của em, Linh cứ ngỡ đó như một câu chuyện cổ tích, câu chuyện này khiến nhiều người rung  động và kết cục rất có hậu. 

Lúc còn nhỏ không ai nghĩ là Linh có thể đi học được vì sau khi mổ, xương cột sống của em đã bị lệch. Ông Nguyễn Tuấn Nghĩa (bố của Phương Linh) nhớ lại, thời gian đầu không biết gửi con vào đâu để học với thân hình như thế. Mẹ Linh quyết không để con mù chữ nên đã tự đi tìm mua sách lớp 1, lớp 2 về làm cô giáo “bất đắc dĩ” cho con.

Sau khi được mẹ trang bị kiến thức, bố mẹ em cho Linh ra trường cấp 1 Tân Mai nhưng cũng không ai nhận. Hai mẹ con lên Phòng Giáo dục quận Hoàng Mai trình bày về hoàn cảnh. Trước khi được nhận vào trường Tiểu học Tân Định, Phương Linh phải trải qua một kỳ sát hạch kiến thức để lên lớp 3, em đủ khả năng học lớp 3 nhưng do sức khỏe yếu nên giữ lại học lớp 2, bỏ qua lớp 1.

Thời gian học Phương Linh theo học cấp 1 là quãng khó khăn nhất đối với gia đình em, bố mẹ thường xuyên phải đưa đi, đưa về vì Linh không ở lại bán trú được. Qua năm tháng, Linh lên cấp 2 được các bạn yêu quý bởi tính hiền lành, chịu khó học hỏi và hòa đồng. Phương Linh kể, bạn thân nhất của em là Vũ Thạch Thảo, Thảo thường xuyên qua nhà để đưa Linh đi học, rồi đón về.

Không những Linh thoát khỏi lưỡi hãi tử thần mà còn vượt qua rất nhiều thử thác khác trong cuộc sống, em tự rèn luyện để được tới trường cùng các bạn, không những được tới lớp học, Phương Linh còn là học trò ngoan, học giỏi. Trong suốt những ngày diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT, bố em phải đưa đón rồi cõng em vào tận phòng thi. Hình ảnh đó khiến nhiều bạn cảm động về tình cha con. 

Bước vào kỳ thi đại học, cao đẳng đánh dấu bước ngoặt cuộc đời, Phương Linh thầm nhủ mình sẽ làm được những điều mà bố mẹ thầm mơ ước – đỗ đại học. Và, điều mơ ước đó đã thành sự thật khi Linh trúng tuyển vào Khoa Luật của Trường ĐH Công Đoàn.

Chia sẻ với chúng tôi, Phương Linh còn nhớ và rất ấn tượng với đề thi Văn khối D khi hỏi về “Thần tượng”. Mặc dù trong bài viết Linh chỉ nói chung chung về “thần tượng” của mình, nhưng khi đọc bài văn đó lên chắc hẳn ai cũng nhận ra thần tượng của Linh là ai. “Người mà em muốn đạt đến đó là bố  mẹ em, bố mẹ em rất tuyệt vời, em rất hạnh phúc khi được sinh ra trong một gia đình như thế này. Ai cũng nghĩ khuyết tật là một bất hạnh nhưng em nghĩ khác, khuyết tật chỉ làm mình thấy bất tiện hơn thôi. Các bạn  khác có chân thì em có xe lăn”, Phương Linh tự tin.

Cuộc sống của Phương Linh hiện tại phụ thuộc phần lớn vào chiếc xe lăn, mỗi lần đi đâu là bố mẹ lại thay nhau chở Linh đi. Chính công lao của bố mẹ đã khiến Phương Linh có thêm nhiều nghị lực, mặc dù chưa bao giờ Linh nói em là người nghị lực. Phương Linh luôn lạc quan và thể hiện phương châm sống của mình là: Luôn luôn mạnh mẽ, không buồn phiền, không để bố mẹ phải lo vì mình.

Chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống học tập trên lớp, Linh cho biết mỗi lúc bị các bạn trêu thế này thế kia nhưng em có thể lấy lại cân bằng rất nhanh chỉ bằng cách nghĩ đơn giản: “Bố mẹ mình đã sinh ra mình thì không có lý do gì, không có ai có thể làm mình buồn phiền”. Phương Linh luôn coi mình là người bình thường như bao người khác. “Con nhím” này có thể xù lông bất cứ khi nào bị người khác đánh giá và nhìn nhận với con mắt khác về mình.
Muốn làm luật sư để giúp đỡ người khuyết tật

Khi biết mình đỗ vào Khoa Luật của Trường ĐH Công Đoàn, Phương Linh cho biết, với kết quả đó nói là hài lòng thì chưa nhưng ít ra  đã không phụ công bố mẹ sinh ra mình. Nằm trong diện được xem xét tuyển thẳng nhưng Phương Linh nhất quyết vẫn nộp hồ sơ đi thi chỉ để mong có cảm giác “ngồi trên ghế nóng” làm bài. 
Ngoài việc học Phương Linh còn rất ham đọc Tiểu thuyết nước ngoài. Ảnh Xuân Trung
Ngoài việc học Phương Linh còn rất ham đọc Tiểu thuyết nước ngoài. Ảnh Xuân Trung
Định hướng vào học về Luật sư, Phương Linh đã có trong đầu ngay từ khi còn ngồi trên ghế Trường THPT Trương Định. “Em mơ làm Luật sư.  Sau này em muốn được là người giành quyền lợi cho người khuyết tật như em” Linh nói về ước muốn của mình. 

Để được vào Khoa Luật Phương Linh cũng phải đi học thêm môn Văn. Đây cũng là môn học ưa thích nhất của Linh. 

Chi sẻ với chúng tôi, bố của Phương Linh – ông Nguyễn Tuấn Nghĩa cho biết, do công việc trên Xí nghiệp xe điện Hà Nội khá bận nên sắp tới sẽ phải mua thêm một chiếc xe máy, sau đó nhờ thợ chế thành ba bánh để cho Linh tập và tự đi học, mua thêm một chiếc xe lăn với thiết kế làm sao để có thể để trên chiếc xe máy đó. Mục đích cho Linh được cơ động trong sinh hoạt của mình hơn. 

Xuân Trung