Nếu thầy cô biết ứng xử đúng mực thì nghề giáo đâu đến nỗi "bạc như vôi"

Giáo dục 24h

Đỗ Tấn Ngọc

(GDVN) - Nếu mỗi giáo viên hôm nay có cách ứng xử đúng mực với học sinh thì nghề giáo không đến nỗi “bạc như vôi” như suy nghĩ của một số giáo viên.

LTS: Từ trước đến nay khi nói đến bạo lực học đường thì người ta luôn cho rằng giáo viên đánh đập, trù dập học trò.

Tuy nhiên hiện nay vấn đề bạo lực lại đang diễn ra theo chiều ngược lại (học trò, phụ huynh bạo hành thầy cô) thể hiện rõ qua một số bài viết của cô Phan Tuyết về mối quan hệ giữa học sinh - gia đình - nhà trường

Nhưng thực tế, thầy cô đã ứng xử đúng mực, đã làm tròn trách nhiệm của mình hay chưa? Trong bài viết này, thầy giáo Đỗ Tấn Ngọc kể câu chuyện của chính bản thân mình với hi vọng có thể là một ý kiến giúp thầy cô tham khảo trong cách ứng xử với học sinh hư, học sinh "cá biệt". 

Tòa soạn trân trọng giới thiệu cùng độc giả. 

Năm 1995, tôi được phân công thực tập sư phạm tại lớp 10A2 của thầy Tính tại trường THPT số 2 Mộ Đức (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi). 

Lớp có vài học trò cá biệt nên khiến tôi đau đầu, vất vả đặc biệt là trường hợp của em N.V.L thường xuyên bỏ học nếu đi học thì quậy phá, mất trật tự trong các giờ học. 

Tôi còn nhớ như in hành vi của L. trong giờ trả bài kiểm tra số 5, do bị điểm kém (2,5 điểm) nên L. đã vò, xé nát ngay trước lớp. 

Xé xong, L. tỉnh bơ nhìn tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất cả học sinh trong lớp hướng ánh mắt về phía tôi và L. nhưng tôi không phê bình, trách mắng gay gắt mà vẫn nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp. 

Nếu thầy cô biết ứng xử đúng mực thì nghề giáo đâu đến nỗi "bạc như vôi" (Ảnh: vtc.vn)

Đúng một tuần sau, tôi mời riêng em N.V.L lên phòng hội đồng nhà trường để trao đổi. 

Sau khi nghe tôi phân tích, chia sẻ, em L. nhận ra khuyết điểm của mình trong thời gian qua và hứa sẽ khắc phục, không tái phạm. 

Khi ấy, tôi đọc đề mới và yêu cầu L. về nhà làm, tuần sau đem nộp để thầy chấm, thay thế cho bài viết trước. 

Tới tuần nộp bài, L. hoàn thành tốt bài viết, tôi thông báo trước cả lớp bài làm của L. đạt 6,5 điểm, khi đó em rất phấn khởi.

Vì nhiệt tình, yêu thương trò mà giáo viên phải lạy phụ huynh và bồi thường sao?

(GDVN) - “Hiện nay, hình phạt ghi tên vào sổ đầu bài không còn hiệu quả nữa bởi trong một học kỳ vừa qua, học sinh lớp tôi đã “xử lý” xong 3 cuốn sổ".

Về nguyên tắc, việc tôi cho học sinh làm lại bài kiểm tra như vậy là hoàn toàn sai, thiếu công bằng…nhưng việc làm ấy của tôi đã làm thay đổi tích cực, nhanh chóng ý thức, thái độ học tập của L.  

Ngày tôi kết thúc đợt thực tập, L. cùng một số học sinh nam trong lớp đứng ra tổ chức bữa liên hoan nhỏ để chia tay tôi. 

Bữa liên hoan chỉ mấy món đơn sơ, đạm bạc nhưng thấm đượm tình cảm thầy trò khiến tôi nhớ mãi. 

Cứ như thế, sau nhiều năm dù cách khoảng 30 cây số nhưng có đến ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Tết Nguyên Đán thì L. cùng các bạn lại qua nhà thăm tôi (tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), thầy – trò vui mừng khôn tả. 

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Quảng Ngãi) được thành lập năm 1992 (trước năm 2011 là mô hình trường bán công) tôi đã có 20 năm công tác tại đây. 

Khi nhận công tác, mấy đứa bạn của tôi đã ngăn cản: “Ông đừng có dạy trường ấy, trường đó toàn học sinh yếu kém, cá biệt, hư hỏng, ông bạc tóc, kiệt xác sớm thôi”. 

Phải công nhận rằng, từ trước tới nay trường tôi luôn xếp loại ở “hạng ba”, có nhiều học sinh yếu kém, cá biệt

Với thời gian 15 năm làm công tác giáo viên chủ nhiệm, tôi nếm trải đủ mùi vất vả, cực nhọc nhất là trong việc giáo dục, uốn nắn học sinh cá biệt. 

Tôi nhớ nhất là năm học 2006-2007, nhà trường phân ra nhiều đối tượng học sinh để sắp xếp lớp, tôi được Ban giám hiệu phân công chủ nhiệm lớp toàn học sinh yếu kém, cá biệt. 

Nhưng tôi chẳng nề hà, so đo, chấp nhận dấn thân và giờ nhìn lại những gì đã qua tôi luôn cảm thấy vui và tự hào vì nhiều học sinh cá biệt lớp tôi đã thay đổi, trưởng thành rất nhiều. 

Nếu khi ấy có em rất lỳ lợm, quậy phá khiến giáo viên bực tức, nổi cáu thì nay các em ra trường, đi học xa, đi làm, gặp lại thầy giáo cũ lễ phép, đàng hoàng đến không ngờ. 

Em Đ.V.D từng là học sinh cá biệt lớp 12C10 (năm 2003) ham chơi, nghỉ học nhiều, cuối năm lớp 12 còn có ý định bỏ học đi bụi. Khi đó, gia đình, bạn bè khuyên bảo không được nên mấy lần tôi chủ động đến tận nhà vận động, thuyết phục em quay lại trường sau 20 ngày bỏ học. 

Những phụ huynh “bá đạo”

(GDVN) - Những hành động thái quá của nhiều phụ huynh hiện nay đã làm thui chột lòng tâm huyết, sự yêu nghề của thầy cô.

Kỳ thi tốt nghiệp năm ấy, tôi đứng ra “bảo vệ” em D. đến cùng và đề nghị Hội đồng nhà trường cho D. thêm cơ hội được sửa sai và dự thi tốt nghiệp. 

Do được tôi “bảo lãnh” nên D. được dự thi tốt nghiệp THPT, khi đó D. và gia đình mừng khôn tả, thời gian ôn thi em đã “lột xác” hoàn toàn. 

Nay D. đã trở thành kỹ sư xây dựng của một công ty lớn ở Sài Gòn, có thu nhập ổn định và thường xuyên gọi điện hỏi thăm, tới nhà thăm tôi cùng lời cảm ơn chân tình vì đã giúp em có được nghề nghiệp, cuộc sống tốt hôm nay. 

Hay Q. (học sinh lớp 12C3), từng là học sinh cá biệt, chán học, bị bạn bè xấu lôi kéo nên bỏ học giữa chừng năm 2009. Q. từng “hành hạ” tôi 3 tháng trời với hàng trăm tin nhắn, lời lẽ xúc phạm, đe dọa…vì cho rằng tôi là nguyên nhân khiến Q. phải nghỉ học.

Cuối cùng, tôi biết được “thủ phạm” của những dòng tin nhắn đó chính là Q., khi đó, tôi chủ động nói chuyện, phân tích đúng, sai, chỉ rõ nguyên nhân cho Q. thấy sự sai trái, nông nổi của mình. 

Hôm đó, Q. đã nhận lỗi và hứa năm sau sẽ đi học trở lại. Đúng như lời hứa, năm 2010, Q. vào học lớp 12C16 – lớp tôi giảng dạy, từ đây quan hệ thầy – trò trở nên tốt đẹp. 

Bạo lực, gốc rễ và hậu quả

(GDVN) - Bạo lực là sức mạnh được dùng với mục đích cưỡng ép, hay trấn áp. Vì vậy, cho dù được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào, bạo lực đều có tính tiêu cực.

Vào giờ học, Q. thường xuyên xung phong phát biểu xây dựng bài trong các tiết học môn Ngữ văn của tôi. Ngày nhận tấm bằng tốt nghiệp, Q. đến cảm ơn tôi và nói: “Em không ngờ thầy lại tốt với em đến vậy.”

20 năm trong nghề, hàng chục thế hệ học trò ra trường, bước vào đời, có nhiều em từng là học sinh cá biệt nhưng giờ đã dành cho tôi và gia đình tôi sự quan tâm, động viên rất lớn về mọi mặt. 

Hễ gia đình tôi gặp khó khăn gì thì các em đều giúp đỡ nhiệt tình khiến tôi rất xúc động. 

Bốn tháng tôi nhận công tác trong TP. Hồ Chí Minh (năm 2012), không tuần nào là không có 2,3 nhóm học trò đến thăm…

Tất cả những điều ấy khiến tôi suy ngẫm rằng, phải chăng sự nhiệt tình, độ lượng trong giáo dục học sinh cá biệt, sự giản dị, chan hòa trong ứng xử với học trò khi ra trường đã giúp tôi trở thành một người thật may mắn và hạnh phúc. 

Và tôi cũng vội tưởng tưởng, nếu mỗi giáo viên hôm nay có cách ứng xử đúng mực với học sinh thì nghề giáo không đến nỗi “bạc như vôi” như suy nghĩ của một số giáo viên. 

Đỗ Tấn Ngọc
Từ khóa :
giáo viên , học sinh cá biệt , mất trật tự , quậy phá , bỏ học , giáo dục
Nếu thầy cô biết ứng xử đúng mực thì nghề giáo đâu đến nỗi "bạc như vôi"
Chủ đề : Gương sáng cô thầy
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Tuấn Anh
0

Chỉ là một bài viết nói lên một vài kết quả GD trong quá trình dạy học của tác giả, thế mà có nhiều ý kiến phản bác quá. Tôi thấy những kinh nghiệm của tác giả là rất đáng học tập, những kết quả đó cũng rất đáng trân trọng. Nếu các nhà giáo chỉ luôn nhìn nhận công việc của mình theo hướng tiêu cực thì sao không chon công việc khác cho hứng thú hơn. Làm việc mà không hứng thú thì có khác gì tự đày đọa mình, lại còn đày đọa cả người khác.

Nguyễn Doanh Hòa
4

Ngành giáo dục có một ngộ nhận cố hữu, không khắc phục được: các hiện tượng cá biệt thì cho là phổ biến, thấy một người làm được việc gì đó thì cho rằng tất cả phải làm được việc ấy, ví dụ có vài học sinh được giải trong một số kỳ thi học sinh giỏi toán, thế là cho rằng tất cả các học sinh khác cũng giỏi như vậy.Và kết cục học sinh cả nước khốn khổ vì các kiểu ra đề "trời ơi đất hỡi", 150 đề tuyển sinh đại học trước đây là một minh họa. Bạn Đỗ Tấn Ngọc rất hay, rất giỏi, nhưng đừng đòi hỏi ai cũng phải hay và giỏi như bạn. Đức Phật, đức Chúa làm được những việc rất siêu phàm, nhưng Phật và Chúa chỉ có 1 mà thôi. Giáo viên chỉ có thể giáo dục học sinh thôi, còn khi đã trở thành lưu manh, côn đồ thì xin để ngành khác giáo dục, đừng có cố gắng níu kéo mà làm hại nhiều em khác. Tôi mong được thấy bạn Đỗ Tấn Ngọc trong danh sách được phong tặng "Anh hùifslao động thời kỳ đổi mới"

Đức Minh
7

Hay nhỉ! Có người, có lẽ do kém về nghiệp vụ sư phạm, đang đòi trường học như quân đội kìa! Thế thì kêu gọi biến luôn đất nước này thành một trại lính khổng lồ cho xong.

T.Linh
2

Tôi là GV, tôi thấy HS chia làm bốn nhóm: một số HS rất ngoan, rất quý mình; một số tỏ vẻ ngoan với tư tưởng học xong ra trường cho rồi, chẳng quý cũng chẳng trọng ai cả; một số thì trước mặt tỏ vẻ quý mến nhưng sau lưng lại dùng những từ ngữ chợ búa để nói về GV, một số thì công khai chống đối. Trong 4 nhóm đó thì nhóm thứ tư làm mình mệt nhất, còn nhóm thứ ba thì mặc kệ, chừng nào chửi trước mặt hãy tính. Nghề nào cũng có vui có buồn, có điều nghề GV lương không cao mà áp lực nhiều khiến GV nản. ÁP lực của nghề giáo đâu chỉ từ phía HS mà còn từ PH, BGH, và cao hơn là SGD, BGD!!!

Tự Mãn
1

Tôi tâm đắc ý cuối cùng trong bình luận của bạn Hồ Thị Lan về bài viết của ông Đỗ Tấn Ngọc: "Thầy phải mạnh dạn với cấp trên hơn kẻo có người nói thầy chỉ dám đe dưới nịnh trên".

Hồ Thị Lan
0

Bạn T. Linh à tôi thấy những học sinh ở nhóm 4 là sai rồi xã hội giờ cũng khá dân chủ một khi đã công nhận là thầy dạy mình thì nói theo 'Tôn sư trọng đạo một chữ cũng là thây' vậy mà học sinh dám khinh thường thầy, cô và cuối cùng bố mẹ chúng, xã hội cũng chẳng là gì cả?

Hồ Thị Lan
8

Thầy Đỗ Tấn Ngọc: Thầy đã dám chống lại phê bình, và sỉ nhục tất cả giáo viên (vì thầy không dùng từ một bộ phận không nhỏ). Nhưng xã hội mọi người thường đòi hỏi cấp vĩ mô vậy thấy là con người chính trực thầy hãy viết bài những gì được, chưa được của bản thân Bộ trưởng cũng như Bộ Giáo dục và Đào tạo vì cứ cho là theo quan điểm của thầy tất cả giáo viên đều sai đi vậy Bộ Giáo dục có trách nhiệm không mong thầy có bài viết giải đáp để tất cả giáo viên tâm phục, khẩu phục thầy. Mà đã là đàm đạo sao không thấy BBT đăng tất cả bình luận của tôi. Tôi là người nếu tất cả trên diện rộng bảo tôi sai tôi sẵn sàng xin lỗi. Mục đích cuối cùng là làm cho giáo dục tốt hơn mà. Thầy phải mạnh dạn với cấp trên hơn kẻo có người nó chỉ dám đe dưới nịnh trên.

quy trần
7

cho tôi hỏi. quân đội quản lí như thế nào. xin thưa rằng kỉ luật thép. vi sao mô hình kì học hè quân đội lại thu hút nhiều người bỏ tiền bỏ của cho con đi. tại vì muốn rèn luyện cho con. tai sao nước ngoài ý thức của người ta tốt. vì họ học dc tính kỉ luật lúc còn nhỏ. còn việt nam ta cac bậc cha mẹ quá nuông chiều con. cái gì cũng bênh con vì vậy con người việt sẽ không bao giờ tiến lên dc tôi sợ rằng người việt sẽ giống người trung quốc đi đâu quốc gia đó khiếp bởi sự vô kỉ luật. nên chăng áp dụng kỉ luật quân đội vào giáo dục. lúc đó mới có thế hệ trẻ việt nam ki luat va đoan ket dc

Xem thêm bình luận
Tin khác