Người lớn chúng ta nghĩ gì với những bài thơ này của học trò lớp 3?

Giáo dục 24h

Nhà giáo Phạm Toàn

(GDVN) - Nhà giáo Phạm Toàn gửi đến độc giả Báo điện tử Giáo dục Việt Nam chùm thơ haiku của các học sinh lớp 3B. Tòa soạn trân trọng gửi đến cùng độc giả.

Chùm thơ haiku – 3B

(Các em làm ngày 27 tháng 4 năm 2017 – cô giáo Đinh Phương Thảo gửi báo cáo – lão Toàn (Nhà giáo Phạm Toàn năm nay đã trên 80 tuổi, và ông thường tự nhận mình là lão-pv) gửi tặng các bạn)

Một người mất
Linh hồn ở đâu? 
Ở trong tim em
(Bảo Anh – 3B)

Cánh buồm trên biển
Lơ lửng, lơ lửng…
Êm đềm trôi đi
(Lam Phương – 3B)

Ôi cánh buồm của tôi
Trôi ra giữa biển cả
Đã ra khơi, thật là xa
(Đăng Khoa – 3B)

Gió thổi càng mạnh
Ra biển khơi nào!
Ôi thật vui vẻ!
(Thanh Giang – 3B)

Vầng trăng sáng sủa, 
Bỗng có bão tố!
Ôi thật mạo hiểm!
(Thanh Giang – 3B)

Mặt trời rơi xuống núi cao
Mặt trăng lên trời
Buổi tối sáng rực 
(Trâm Anh – 3B)

Dòng nước chảy 
Lá hát vang
Dàn hợp xướng thiên nhiên
(An Trung – 3B)

Giông bão, sấm sét
Sóng to ập xuống
Nỗi sợ kinh hoàng
(An Trung – 3B)

Cánh buồm 
Êm đềm
Bay!
(Như Anh – 3B)

Năm anh em ở đồi cao
Vẫy cờ đón ông mặt trời…
Các anh em ngón chân dũng cảm.
(Bảo Anh – 3B)

Mộ cái thuyền cướp biển
Ồ, không phải
Một cánh buồm.
(Hải Yến – 3B) 

Cánh buồm trên con thuyền
Ra khơi
Biển xanh
(Nguyên Anh – 3B)

Một con khủng long?
Sai rồi!
Đó là một đỉnh núi!
(Nguyên Anh – 3B)

Một chú thằn lằn
Ồ không phải
Một con tắc kè hoa. 
(Xuân Phong – 3B)

Một vầng trăng khuyết!
Ồ, không phải!
Là một con thuyền!
(Việt Cường – 3B)

Cánh buồm trên biển yên bình
Gió thổi nhẹ nhàng
Làm cho đung đưa
(Trà My – 3B)

Một cái bóng điện
Ồ, thì ra là
Ánh nắng mặt trời.
(Thùy Anh – 3B)

Ếch từ đâu đến
Ộp ộp ộp ộp
Nhảy thẳng xuống ao.
(Diệp Linh  - 3B)

Gió thổi tóc em
Đi cùng gió
Đến cuối chân trời
(Mai Phương – 3B)

Cánh buồm trên biển
Một mình
Đi lên
(Đức Minh – 3B)

Cánh buồm đi theo hướng đông
Bỗng nhiên gặp bão
Mọi người đều hoảng hốt!
(Lý Hà An – 3B)

Một con ngan đang đi trên cỏ
Ô!
Chỉ là một cái túi ni-lông.
(Hải Long – 3B)

Cánh buồm trắng
Trên biển xa
Đi dập dềnh
(Trâm Anh – 3B)

Cánh buồm lênh đênh trên biển
Dông tố đến
Cuốn thuyền vào bờ
(Anh Phương – 3B)

Cánh buồm ở trên biển im im
Có một con gió to to
Chìm xuống
(Phương Anh – 3B)

Một tờ giấy
Ồ, không phải!
Là cánh buồm
(Minh Hoàng)

Mặt trời lên
Gà gáy
Mọi người thức dậy
(Hà Bình – 3B)

Nắng lên
Rừng xôn xao
Chào mào hót… reo vui.
(Hà Bình – 3B)

Nếu tớ là mây bồng bênh
Tớ sẽ bay lơ lửng
Trên người cậu.
(Trà My – 3B)

Nhà giáo Phạm Toàn
Từ khóa :
thơ haiku , học sinh , nhà giáo Phạm Toàn , học sinh tập làm thơ
Người lớn chúng ta nghĩ gì với những bài thơ này của học trò lớp 3?
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Vân Vân
0

Là một phụ Huynh đang có con học chương trình Cánh Buồm, tôi khẳng định trẻ lớp 1, 2, 3 hoàn toàn có thể sang tác thơ, văn với tâm hồn cực kỳ phong phú sang tạo mà người lớn không thể tưởng tượng được. Được tự làm (dưới sự hướng dẫn vừa đủ của thầy cô), các em tự tìm ra cách học, cách khám phá, cách sang tạo, cách biến cảm xúc và quan sát của mình thành tác phẩm, cách yêu và cảm thụ rất tự nhiên. Văn là đời - trẻ em có thể nói, có thể yêu, thì cũng có thể làm văn. Nhiều người lớn chúng ta có khi cũng mất cả đời để tìm ra cách học: cách tốt nhất để học là rút ra từ chính trải nghiệm của mình (và tuyệt vời hơn khi với sự dìu dắt của mentor - giáo viên).

pham van long
1

Có một số ý thơ do cha mẹ , ông bà dạy mà thôi , 9 tuổi không thể có ý thơ phong phú như vậy , trẻ con vẫn là tờ giấy trắng.

Nguyễn Thường
1

Tôi tán đồng ý kiến của bạn và nghĩ rằng các bài thơ trên dưới 10 chữ này chưa thể hiện một năng khiếu rõ rệt nào của con trẻ (?!)

Phạm Toàn
3

Xin hãy tìm hiểu thêm và ngoài thơ ra, sẽ còn các bài tiểu luận của học sinh lớp 4 và lớp 5 tuy viết ngắn mà chững chạc về logic và hành văn. Nếu thay đổi cách tổ chức việc học như nhóm Cánh BUồm đề ra, thì việc học nhẹ nhàng mà hiệu quả, và có nhiều sản phẩm của trẻ em khiến chính cha mẹ các em cũng phải ngạc nhiên (không đủ sức đến lớp "gà" ý tưởng cho các em). Cô giáo Đinh Phương Thảo và các cô giáo khác hẳn sẽ vui lòng cùng học sinh đón tiếp bạn. Và bạn sẽ hết bi quan vì trực tiếp gặp gỡ một nhà trường kiểu khác với cách tổ chức học kiểu khác. Chúc bạn vui. Toàn.

Đức Nhân
0

Tôi để cho con tôi "phát triển tự do"Người lớn với các hành vi ứng xử trong gia đình xã hội sẽ làm gương cho chúng .Tự chúng hoàn chỉnh với những tư tưởng lớn trong sách vở... . Đây là câu chuyện nhỏ rất vui : lớp 3 tôi hỏi học nhiều vậy giỏi môn gì nhất : cười như hoa cháu bảo môn : NÓI CHUYỆN. Lên lớp 6 tôi hỏi cháu học môn gì gioỉ nhất, cũng cười và nói rằng môn này không có trong chương trình : MÔN TRANH LUẬN.chúng ta người lớn không hoc như con trẻ mà lại định hướng cho chúng nghĩ cũng buồn.

Phạm Anh Tuấn
1

Đồng ý "học" là khai sáng rồi. Dạy một đứa trẻ "buộc dây giày" cũng là khai sáng cho nó đấy chứ. Nhưng buộc hộ nó hay là để nó tự buộc là hoàn toàn khác. Làm văn theo kiểu học thuộc các bài văn mẫu rồi thi "trắc nghiệm" theo kiểu đúng/sai dựa theo đáp án có sẵn của thầy cô hoặc quy chiếu tới các bài văn "mẫu", như BỘ GD

Đất Việt
1

Đồng ý với bác Tuấn. Nhưng theo cháu, vì GD có chức năng khai sáng (enlighment), con trẻ cần được khai sáng đạo đức - lối sống - phương pháp học có khả năng thúc đẩy tư chất nhân bản của nó, phát triển trí tưởng tượng và năng lực tiềm năng, rồi giúp nó thể hiện nữa. Không thầy đố mày làm nên ở ý này. Cháu vẫn tin vào vai trò mentor - coacher của GV, phải là GV giỏi và có tư cách, sẽ có trò tử tế và giỏi.

Phạm Anh Tuấn
7

Suy nghĩ của tôi: đây là góp ý xác đáng và có ý nghĩa (có thể là có ý nghĩa nhất) cho Dự thảo Chương trình tổng thể. Vì: đây là bằng chứng "khoa học" do chính người học đem lại cho một sự đổi mới thực sự, tận nguyên lý, đó là: phải đổi mới ngay quan niệm giáo dục. Trẻ em tự làm ra chính mình, không ai có thể áp đặt cho nó "bí kíp" hay phẩm chất, năng lực cho chúng cả. Không ai viết câu chuyện cuộc đời tôi thay cho tôi ngoài chính TÔI. Trẻ em tự làm ra các sản phẩm đòi hỏi "năng lực" và "phẩm chất" nào đó thì rồi chúng mới có những năng lực và phâm chất ây. Phải "làm" đã rồi mới có năng lực và phẩm chất. Phải "sống" đã rồi mới có cuộc sống có đạo đức. Bằng không giáo dục sẽ cho ra lò những ông "Khổng tử-con" song vẫn có thể sống vô đạo đức.

Xem thêm bình luận
Tin khác