'Nỗi buồn tốc ký' của Hồng Thanh Quang

Giáo dục 24h

Theo NĐT

(GDVN) - Tối 7/11 tại Nhà hát Lớn, bộ sách thơ 'Nỗi buồn tốc ký' và những ca khúc phổ thơ Hồng Thanh Quang xuất hiện, như một ngôi sao, có lẽ vậy.

Trưa 31/10, Hồng Thanh Quang cho hay chương trình là 'sự dành dụm 30 năm nhuận bút làm thơ viết báo và quỹ đen giấu vợ' để tổ chức.

Hồng Thanh Quang là tay viết có tiếng ở Quân đội Nhân dân và sau đó là An ninh Thế giới. Những phỏng vấn dài khoảng 5.000 từ trở lên của ông cho đăng trên An ninh Thế giới, nơi 'của nhà trồng được', gây một xáo trộn cho cơ sở lý luận báo chí được giảng dạy trên ghế đại học: Độ dài bao nhiêu cho một tác phẩm báo chí là vừa?

Nhà thơ Hồng Thanh Quang

Hồng Thanh Quang, được độc giả biết đến là nhà thơ, trước khi ông làm báo. Có những thi phẩm được phổ nhạc trở nên rất nổi tiếng cho nhạc sỹ Phú Quang, vì khán giả ít người xem lời hát của ai, mang cái duyên dáng và đắm say của một chàng trai Hàng Đào không pha trộn:

'Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em….

Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc

Em tìm gì khi thất vọng về tôi….'.

Cũng bài thơ này, khi phỏng vấn đại tá Nguyễn Đăng Giáp, tổng giám đốc Tổng Công ty 36 Bộ Quốc phòng, ông Giáp đọc vanh vách làm tác giả nghẹn lời.

Đại tá, nhà thơ, phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân Hồng Thanh Quang cũng có những tâm sự buồn bã. Ông nói, 'chú cứ ném đá đi, thoải mái' để biện luận về một kỷ niệm mà 'ai cũng biết là ai đấy'. Nhưng đó là tố chất dễ thương của một nhà thơ nhạy cảm.

Gặp Hồng Thanh Quang, lúc nào cũng thấy buồn.

'Sau hôm đó thì tôi không biết sống thế nào?', Hồng Thanh Quang tự vấn.

Chúng tôi sẽ chuyển tới độc giả bài phỏng vấn Hồng Thanh Quang trên bản tin tiếp theo.

Bài thơ mới của Hồng Thanh Quang:

Em đã mệt phải không? Ngồi xuống nhé!

Em đã mệt phải không? Ngồi xuống nhé!

Em uống gì? Anh pha để hầu em...

Những cay đắng vì anh, em phải chịu,

Làm sao anh có thể kịp báo đền!

 

Hôm nay gió… Gió từ miền ký ức

Cứ thổi về lồng lộng những vòm cao.

Em đã mệt phải không? Em yêu dấu,

Hát câu gì cho lá đỡ xanh xao?

 

Thời gian chạy, làm gì ai ngăn nổi,

Ngón tay gầy em bấu lấy ngày xuân.

Anh tê cóng qua bao mùa đông giá,

Vẫn riêng dành em chút ấm tinh vân.

 

Ánh mắt nữa, em đừng nhìn anh thế,

Ôi dịu dàng luôn đốn ngã đời trai.

Anh có lỗi, anh vô cùng có lỗi,

Thế mà em giận chỉ thở hơi dài...

 

Em đã mệt phải không? Đời chưa muộn,

Nắng vẫn còn chưa tắt phía hoàng hôn...

Cho anh nhé, hôn lên vầng trán lạnh,

Để cùng làm bớt quạnh những niềm đơn...

Có người nói rằng Hồng Thanh Quang rất hay  phụ tình đàn bà. Điều này có thật không?

-Hồng Thanh Quang: Người ta không thể yêu quá nhiều, vì thế không nhận tình yêu cũng là một cách yêu. Và như thế thì không thể gọi là phụ tình. Phụ tình là mình phụ vào niềm tin của họ. Chưa có ai trong số những người đàn bà tôi gặp nói tôi phụ niềm tin của họ cả. Tôi là người sống cực kỳ bản năng trong chuyện tình cảm. Nhưng tôi cũng có một bản năng tự vệ là những người không giống với mẹ tôi thì rất khó vào gần tôi được. Có thể những người đó họ nghĩ thế này thế khác. Còn những người ở gần tôi thì không ai oán trách tôi cả.

Tôi tự kiểm điểm thấy mình cũng không làm điều gì để người ta phải oán trách, vì tôi luôn sống đúng với cảm xúc của mình. Khi mình không nhận tình yêu, khi mình chấm dứt một tình cảm nào đấy thì đó không phải là sự phụ tình. Khi trái tim không rung động thì càng cần nói thật.

Theo Gia đình & Xã hội

Theo NĐT
Từ khóa :
Hồng Thanh Quang , phụ tình , nhà thơ , nỗi buồn , Bộ Quốc Phòng , bài thơ , nghẹn lời , tự vấn
'Nỗi buồn tốc ký' của Hồng Thanh Quang
Chủ đề : Nóng
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác