Phụ huynh cũng có người hay, kẻ dở

Giáo dục 24h

HỮU SƠN

(GDVN) - Cách ứng xử nhẹ nhàng mà thấm thía của một phụ huynh (nông dân) như một bài học nhớ đời đã đi theo tôi suốt gần 20 năm qua, giúp cho tôi trưởng thành hơn.

LTS: Nhân sự việc một giáo viên ở Long An bị phụ huynh trả đũa bằng việc bắt quỳ xin lỗi 40 phút, vì cô giáo này phạt (quỳ) những em học sinh chưa ngoan, tác giả Hữu Sơn mong muốn được chia sẻ thêm với bạn đọc về các bậc phụ huynh mà tác giả từng tiếp xúc, làm việc.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Năm nay, với chặng đường hơn hai mươi năm làm chủ nhiệm lớp, giảng dạy và Ban giám hiệu nhà trường, tôi từng tiếp xúc, trao đổi và làm việc trên cả nghìn phụ huynh học sinh, đủ độ tuổi, công việc: già, trẻ, nam, nữ, nông dân, buôn bán, cán bộ, trí thức…

Mỗi phụ huynh có một tính cách, tình cảm, mong muốn khác nhau gửi gắm đến tôi với tư cách là một thầy giáo chủ nhiệm, một thầy giáo dạy học, một cán bộ quản lý giáo dục ở nhà trường.

Mỗi phụ huynh có một tính cách, tình cảm riêng (Ảnh minh họa: taogiaoduc.vn).

Tôi làm sao quên được cách đây 5 năm, một phụ huynh học sinh là cán bộ ngành thuế của địa phương, có con trai đang lớp 12 đã đến nhà tôi, bày tỏ mong muốn với tôi (Phó hiệu trưởng nhà trường) tác động các giáo viên đã giảng dạy ở lớp 10,11 nâng, sửa điểm cho con trai của phụ huynh.

Việc nâng, sửa điểm nhằm giúp cho con của vị phụ huynh này đủ điều kiện vượt qua vòng sơ tuyển ngành công an sắp tới.

Khi tới nhà, vị phụ huynh này cầm theo cùng một xách quà để biếu tặng tôi (tôi không biết trong đó có những thứ gì).

Vừa nghe phụ huynh trình bày xong, tôi nói thẳng: “Không được đâu anh, chẳng có thầy cô giáo nào trường này dám “giúp” con anh trong trường hợp ấy đâu, khi mà kết quả điểm, xếp loại đã được thống nhất tại  hội đồng sư phạm và đã ký, chốt cả vào sổ học bạ rồi.

Chúng tôi chỉnh sửa, làm được cho con anh, nhiều người biết sẽ khiếu kiện ngay.

Mong phụ huynh thông cảm cho, chúng tôi không thể làm khác và xách quà này tôi không dám nhận, anh đem về giúp”.

Thấy nét mặt và giọng nói của tôi kiên quyết nên phụ huynh ấy chào vội một tiếng và đành lặng lẽ ra về cùng xách quà.

Năm sau, khi con vị phụ huynh này tốt nghiệp ra trường, chắc có lẽ ý định cho con đăng ký và thi vào ngành công an không thành nên mấy lần tình cờ gặp tôi ở ngoài đường, quán xá, phụ huynh này không mở miệng chào hỏi thầy lấy một câu.

Thương con như thế bằng mười hại con

Biểu hiện khác hẳn với lúc con vị phụ huynh này còn đang học ở trường khi chưa bị tôi thẳng thừng từ chối “giúp” chỉnh, sửa điểm học bạ.

Chưa hết, phụ huynh này còn làm một bài thơ gửi đến hòm thư góp ý của nhà trường với mục đích châm chọc, chế giễu tôi.

Tôi lấy làm buồn, thất vọng về thái độ, biểu hiện của một phụ huynh (cán bộ nhà nước) như thế, chỉ vì tôi không “giúp” phụ huynh làm một việc trái với quy định của ngành, pháp luật.

Một câu chuyện khác vào năm 2000, tôi được nhà trường phân công giảng dạy và chủ nhiệm lớp 11B5.

Một hôm, trong tiết dạy của tôi, Nga - học sinh nữ ngồi đầu bàn trên hay mất trật tự, quay qua quay lại nói chuyện riêng, tôi nhắc nhở đến mấy lần nhưng Nga vẫn cứ vậy.

Trong lúc bực tức, không kìm chế được cảm xúc của bản thân, tôi bước xuống gần bàn của Nga và đánh một cái vào đầu em.

Nga không phản ứng gì. Tôi cũng quên đi hành vi không đúng của mình đối với Nga.

Sau khi buổi họp phụ huynh học sinh - sơ kết học kỳ 1 kết thúc, tôi vừa bước qua cửa lớp để lên phòng Hội đồng thì một phụ huynh nam khoảng 50 tuổi tiến lại gần, giới thiệu tôi là phụ huynh của em Nga, xin thầy nán lại 5, 10 phút để tôi thưa chuyện:

Cách đây mấy tháng cháu Nga về nhà có nói với tôi rằng, thầy có đánh cháu một cái rất đau, nay tôi gặp thầy,  trước hết là xác nhận chuyện đó là có hay không?”.

Sau một lúc điềm tĩnh, nhớ lại, tôi nói: “Dạ, thưa phụ huynh chuyện đó là có thật”.

Trầm ngâm một hồi lâu, phụ huynh em Nga nhìn vào mắt  tôi và nhẹ nhàng nói: “Như vậy thầy sai rồi đó. Lỡ em nó có chuyện gì thầy có phần trách nhiệm đấy.

Tôi không bắt lẻ, bắt phép với thầy đâu. Mong thầy rút kinh nghiệm và hiểu được tâm tính của con trẻ”.

Giáo dục và cách hành xử của chúng ta

Nghe phụ huynh nói vậy, tôi rất cảm động và thấy nhẹ cả người. Tôi mạnh dạn nhận lỗi trước phụ huynh em Nga và hứa sẽ không bao giờ mắc phải nữa.

Phụ huynh này vui vẻ, gật đầu và hai chúng tôi trao đổi, chuyện trò sang các nội dung, công việc khác.

Cách ứng xử nhẹ nhàng mà thấm thía của một phụ huynh (nông dân) như một bài học nhớ đời đã đi theo tôi suốt gần 20 năm qua.

Nó giúp cho tôi trưởng thành, có thêm nhiều kinh nghiệm, biện pháp tốt trong cảm hóa học sinh cá biệt, ứng xử thân thiện, có lý có tình đối với các bậc phụ huynh mỗi khi làm việc, phối hợp giáo dục học sinh.

Tôi rất vui và tự hào về bản thân mình khi được nhiều phụ huynh (con em họ đã ra trường từ lâu) mà vẫn quý mến hay gọi điện thoại hỏi thăm, tình cờ gặp đâu cũng vẫn chân thành, đôn đả, tôn trọng thầy giáo cũ.

Lễ, tết, cúng giỗ, cưới hỏi…. thường bảo con em mình nhớ gọi, đến tận nhà mời thầy dự cho vui...Thầy - phụ huynh - học trò cũ gặp nhau bao giờ cũng tình cảm đong đầy, khó quên.

Năm 2006, biết tôi xây nhà, anh Công, phụ huynh em Trang (tôi dạy và chủ nhiệm 2 năm 1996,1997) đã chủ động hỏi thăm và có ý tặng tôi hai cây mai cảnh để thầy đặt  ở sân nhà đằng trước cho đẹp. Nhưng do chẳng có khiếu chăm cây cảnh nên tôi từ chối tình cảm, tấm lòng của phụ huynh Công.

Ba câu chuyện liên quan đến các bậc phụ huynh tới hôm nay vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí tôi. Tôi muốn chia sẻ với các độc giả, nhất là các thầy cô giáo đang hàng ngày và thỉnh thoảng tiếp xúc, làm việc với họ.

HỮU SƠN
Từ khóa :
giáo viên chủ nhiệm , ban giám hiệu , giáo viên quỳ gối , quỳ gối xin lỗi , phụ huynh , giáo dục học sinh , tình cảm thầy trò , mối quan hệ giữa phụ huynh và giáo viên
Phụ huynh cũng có người hay, kẻ dở
Chủ đề : Góc nhìn Giáo dục
Chủ đề : Chuyên gia giáo dục viết
Bình luận
Lê Quốc Vũ
0

“Cách đây mấy tháng cháu Nga về nhà có nói với tôi rằng, thầy có đánh cháu một cái rất đau, nay tôi gặp thầy, trước hết là xác nhận chuyện đó là có hay không?”. Sau một lúc điềm tĩnh, nhớ lại, tôi nói: “Dạ, thưa phụ huynh chuyện đó là có thật”. Trầm ngâm một hồi lâu, phụ huynh em Nga nhìn vào mắt tôi và nhẹ nhàng nói: “Như vậy thầy sai rồi đó. Lỡ em nó có chuyện gì thầy có phần trách nhiệm đấy. Tôi không bắt lẻ, bắt phép với thầy đâu. Mong thầy rút kinh nghiệm và hiểu được tâm tính của con trẻ”. Một câu rất hay,nếu em này còn nói chuyện tiếp tục và liên tục thì thầy cô xử lý sao đây?Bây giờ em đó còn nói chuyện không?Nếu không thì có lẻ bị cái cốc vào đầu làm em sợ,nếu con nói chuyện có lể em đó biết thầy không dám và chả bao giờ dám cốc vào đầu em đó!

nam tran
9

Người hay,kẻ dở có mặt ở tất cả mọi ngành nghề chứ không giêng gì phụ huynh

Xuân Vi
50

Cứ sống và làm việc sao không thẹn với lòng mình,với con cháu,với học trò là được.Với những người chưa hiểu,khi gặp lại mình cứ ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào mắt họ,họ sẽ cụp xuống hoặc lảng tránh thôi.Gần 40 năm công tác,tôi thấy đa số phụ huynh học sinh và học sinh đều rất tốt.Mỗi lần gặp lại một học sinh sau mấy chục năm xa cách,tôi đều cảm thấy lòng mình ấm áp lạ.Cho dù phải nhắc lại,có lúc tôi vẫn chưa nhớ được em.Nhưng nhìn vào ánh mắt,nụ cười tôi vẫn đọc được những ánh sáng của tình người trong đó.Chỉ một thoáng vô tình gặp lại ấy thôi cũng đủ nhắc tôi mình vẫn còn mắc nợ phụ huynh học sinh,mắc nợ học sinh nhiều lắm.Cách đây 4 năm,tôi được điều về một trường xa nhà gần chục km.Khi chuyển về quê,tôi có chót hứa với mấy em sẽ dạy thêm cho các em khi thi THPT.Năm nay chúng đến đòi nợ.Lần khân mãi,cuối cùng tôi thấy cũng phải trả món nợ tình nghĩa với phụ huynh.Ai đã từng đọc những lời bình luận trước kia của tôi xin đừng thất vọng.Tôi dạy và không thu tiền.Tôi phải dạy là để đền đáp lại niềm tin của phụ huynh thôi.Hy vọng đây sẽ là chuyến đò cuối cùng mà tôi phải trả nợ cho đời.

Xem thêm bình luận
Tin khác