Tâm sự của một du học sinh đề án 322 gửi những người bạn “lỡ tàu”

Giáo dục 24h

Đ.L.V

(GDVN) - “Nó bỏ ba môn giữa kì, nhận 0 điểm vì chắc mẻm được đi rồi. Sung sướng quá rồi, hạnh phúc quá rồi, tự hào quá rồi... Giờ nó sẽ quay lại mái trường ấy, căng sức ra mà thi giữa, cuối kì để gỡ lại 3 con 0 nhục nhã nhất trong cuộc đời đi học...".

Chiều ngày 25/5,Cục Đào tạo nước ngoài phát đi bản thông báo mới nhất liên quan tới việc tạm dừng Đề án 322 (356), trong đó có nói rõ: “Đề án 322 với sự nối tiếp chuyển sang Đề án 911 là Đề án đã được Chính phủ phê duyệt và đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục còn lại để được duyệt cấp kinh phí triển khai thực hiện tuyển sinh”.

Hầu hết các ứng viên khi nhận được thông tin mới của Cục Đào tạo nước ngoài đều tỏ ra hoài nghi và cho biết “không đặt nhiều hy vọng…”

Thông báo này liệu có mở ra cho các ứng viên Đề án 322 một lối thoát, một sự hy vọng mới? Hầu hết các ứng viên khi nhận được thông tin này đều tỏ ra hoài nghi và cho biết “không đặt nhiều hy vọng…”.

Dưới đây là những dòng tâm sự của một du học sinh kỹ thuật ở Troies – Pháp, một trong những ứng viên may mắn của Đề án 322. Báo Giáo dục Việt Nam trích đăng nguyên văn nội dung bức thư.

“Hôm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra thông báo mới, đăng tải chính thức trên vied.vn. Thông báo viết rất dài dòng, rằng: Tình hình kinh tế khó khăn, Bộ đang rất cố gắng tạo điều kiện cho các ứng viên Đề án 322 tìm hướng giải quyết, gia hạn thời gian đăng kí đi các nước khác, bảo lưu kết quả trúng tuyển cho các em, Bộ rất thương các em…

Thế nhưng, kết quả thì không cần động não cũng hiểu.

Bạn tui đến từ nhiều nơi, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Và bây giờ là nhiều hướng giải quyết khác nhau. Hôm nay lên facebook cũng không dám lên wall các bạn như mọi ngày, đọc chỉ thêm đau lòng.

Thằng bạn tui là thủ khoa ĐH Sư phạm, học kì 1 tiếp tục đứng nhất. Rồi nó bỏ lại vinh quang ấy để chạy theo tiếng gọi tưởng chừng như "béo bở" kia, ấy là chuẩn bị đi du học.

Một năm vất vả với tiếng Pháp, cơm áo gạo tiền, cả những ngày đau đớn cùng cực do bệnh tật hành hạ mà không thể chạy về với mẹ. Cắn răng chịu đựng, vì một ngày mai con có thể làm nên một cái gì đó đáng để cha mẹ tự hào. Tui hiểu cảm giác ấy. Vì tui đã từng cố gắng như vậy.

Sau một năm học tiếng Pháp, nó về học lại. Những người xa lạ nhìn nó với ánh mắt dè bỉu, nghi ngờ. Cái tiếng đi du học cao quý lắm mà nhiều khi chua xót lắm! Những đứa bạn không hiểu nó thì dửng dưng. Những đứa bạn thân thì khuyên nó về nhà tận hưởng không khí gia đình đi, học làm chi!

Nó có một đam mê, đủ để nó bám víu lại mái trường ấy, căng mình ra hứng lấy cái cảm giác khó chịu: "Không phải mày đi du học sao?"; "Bao giờ mày đi sao còn ở đây?"... và lăn tăn bao nhiêu thứ khác nữa.

Ngày nhận thông báo trúng tuyển, nó và gia đình ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ. Ngày x tháng y tao sẽ nhập học!!!

Những ai quan tâm chuyện này cũng biết kết quả thế nào rồi...

Nó bỏ ba môn giữa kì 0 điểm để dành hết thời gian học ngoại ngữ, vì chắc mẻm được đi rồi, sung sướng quá rồi, hạnh phúc quá rồi, tự hào quá rồi... Thế rồi, tin dữ ập đến. Chua xót quá rồi, đắng cay quá rồi... Giờ nó sẽ quay lại mái trường ấy, căng sức ra mà thi giữa, cuối kì để gỡ lại 3 con 0 nhục nhã nhất trong cuộc đời đi học...

Nó, các bạn khác nữa, muốn làm cha mẹ tự hào, bằng cái cách vẻ vang nhất, vinh quang nhất. Nhưng rồi giờ có nhiều đứa không dám đối mặt với cha mẹ, không biết cha mẹ phải nói sao với hàng xóm láng giềng "Ah ha… thằng này mang tiếng đi học mà chắc bị rớt nên kiếm cớ này nọ chớ gì".

Tui cũng từng nghĩ đến cảm giác ấy, tui may mắn hơn các bạn, có cơ hội để chịu cực. Tui từng nghĩ đến ba mẹ tui như vậy. Nhưng ba mẹ bảo rằng "Dù có chuyện gì, cha mẹ vẫn là cha mẹ của con, vẫn đứng sau lưng đỡ con dậy mỗi lần con vấp ngã. Đứng dậy đi con, đừng lo cho cha mẹ, đó không phải là lỗi của mình".

Có một cuộc khảo sát nọ, những người được khảo sát bị bịt mặt và trang điểm cho thật xấu, thật ghê tởm. Xong người ta mở bịt mặt ra và cho họ ra đường. Phần đông trong số đó bảo rằng người ta nhìn họ với anh mắt kì thị. Nhưng thật ra mặt họ không trang điểm gì cả, bình thường.

Giờ thì bạn tui sẽ trở về với nơi họ đã từng vứt bỏ những vinh quang chói lọi. Cộng đồng mạng có thể "ném đá" không thương tiếc khi họ được một bình luận gắn cho cái mác "nhân tài như chúng em". Cái đó bạn tui không hề nói, nhưng tui có thể tự hào nhận xét như thế. Họ là những nhân tài-những nhân tài đang sống trong tâm lý xấu xí của cuộc khảo sát trên.

Chắc chắn những người thân của các bạn ấy sẽ hiểu và động viên, nhưng chưa chắc đã đủ để các bạn ấy vượt qua, vì ai cũng thấy cú sốc này quá lớn. Và thật nguy hiểm là cú sốc ấy lại dáng vào những người trẻ tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm sống, rồi dẫn tới sự chán nản là điều dễ hiểu.

Tui ước là thông tin này được hiểu một cách chính xác nhất, theo hướng thông cảm nhất và những ai biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những đứa con tài năng mà phận bạc trở về với cuộc sống bình thường.

Hôm nay cũng là ngày tụi nhỏ trường tui học buổi học cuối cùng. Quá nhiều cảm xúc! Tương lai đối với chúng là một khoảng trời mênh mông vô định với cánh cổng trường thân yêu dần khép lại sau lưng. Nhưng vẫn buồn hơn là bạn tui khi bước đến tương lai với một niềm tin bị tổn thương, và khép lại sau lưng họ là một vinh quang dối trá.

Bức xúc lắm, nhưng giờ là lúc để động viên các bạn ấy, can đảm lựa chọn và bước tiếp. Cố lên các bạn tui!...”.


NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Những hình ảnh khiến các bà mẹ có con học ở Maple Bear phải bật khóc

Những nữ sinh diện áo dài đẹp hơn cả Hoa hậu Mai Phương Thúy (P4)

Đề án 322 bị dừng: "Nếu cần hãy kiến nghị lên Thủ tướng"

Chùm ảnh: Học sinh trường Thực nghiệm tập "đi chợ"

"Cậu ấm" chiếm trọn cảm tình của các Hoa khôi Hà Thành

Lá thư rớt nước mắt của một sinh viên tài năng

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Đ.L.V
Từ khóa :
Dừng Đề án 322 , ứng viên , du học sinh , sinh viên , du học ,
Tâm sự của một du học sinh đề án 322 gửi những người bạn “lỡ tàu”
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác