Thầy trò cùng xắn quần, lội đất đến trường

05/09/2012 16:42
Theo PNO
Mái lợp lá dừa nước lụp xụp, vách là những thanh tre mỏng mảnh, nền đất ẩm ướt… là những gì thầy và trò ở Trắp Khỉ (Kiên Giang) đang gọi là điểm trường.
Thật tình, nếu không có thầy giáo Viên Thế Út hướng dẫn, tôi không thể nào nghĩ cái kiến trúc xập xệ đó chính là điểm Trắp Khỉ, một trong năm điểm của Trường Tiểu học Thạnh Lộc 3, tọa lạc tại ấp Thạnh An, xã Thạnh Lộc (Giồng Riềng - Kiên Giang).
Thầy trò phải chân đất dạy và học
Thầy trò phải chân đất dạy và học

Muốn sang thì bắc… vỏ lãi

Vừa nghe tôi chuẩn bị đi xe máy vào Trắp Khỉ, Hiệu trưởng Trường Thạnh Lộc 3 - ông Giảng Thành Thế “can thiệp” ngay: “Không có đường để chạy xe đâu. Chỉ có thể đi bằng vỏ lãi thôi”. 
Thầy Viên Thế Út, giáo viên dạy lớp 1 điểm Trắp Khỉ lãnh nhiệm vụ dẫn đường đã làm tôi bất ngờ khi “làm mới” câu ca dao cũ: “Muốn sang thì bắc… vỏ lãi…”. Theo thầy Út, điều kiện đầu tiên để có thể đi dạy ở Trắp Khỉ là giáo viên phải có vỏ lãi. Ai không có thì… phải tìm cách kiếm cho có. 
Lòng tôi chợt đắng đót khi biết, đằng sau sự thật ấy là cả khối nợ mà những người gắn bó với sự nghiệp trồng người ở đây phải gánh chịu. Thầy Phan Văn Giàu xác nhận: “Nhà cách điểm dạy chỉ khoảng 3km, nhưng khi được điều động về dạy tại điểm Trắp Khỉ, tôi phải vay ngân hàng mua vỏ lãi “làm chân” đến trường”. Đã hai năm rồi mà thầy Giàu vẫn chưa trả dứt được món nợ đó.
Tuy nhiên, đối tượng “gánh chịu” nặng nề nhất có lẽ là học sinh. Do còn quá nhỏ để có thể điều khiển ghe xuồng nên phần lớn học sinh phải cuốc bộ đến trường. Nói chính xác là men theo lối mòn ven bờ kênh mà đi. Vì vậy, mỗi khi trời mưa là các em phải đánh vật với bùn lầy. 
Vừa bước vào lớp, em Võ Thành Đạt, học sinh lớp 2, đã nhanh tay vắt chiếc quần ướt sũng vì trượt chân té trên đường đến trường. Trò chuyện với tôi, Đạt “khoe”, tuần này chỉ té hai-ba lần, chứ năm học lớp 1, vào thời điểm này gần như ngày nào cũng té.
Bởi con đường vào trường quá gian khổ
Bởi con đường vào trường quá gian khổ

Bỏ không nỡ, ở không xong
Dù có bảng hiệu hẳn hoi, nhưng nhìn từ bên ngoài, tôi không tài nào dám nghĩ cái “kiến trúc” mà mình đang “mục sở thị” chính là điểm trường công lập dạy HS hai khối 1 và 2 đã gần 10 năm qua, bởi đó chỉ là căn nhà lá xập xệ. 
Bên trong càng thê thảm hơn, tấm bảng dựng đứng ngay trên nền đất, cả thầy lẫn trò đều cùng xắn quần dạy - học trên nền đất ẩm thấp, lồi lõm, mưa, nắng tự do xộc thẳng vào. Vậy mà, thầy Út mừng ra mặt khi giới thiệu với chúng tôi đó là ngôi trường mới được ban giám hiệu và tập thể GV góp tiền, góp sức sửa chữa. 
Trước đó, tình hình còn thê thảm hơn nhiều. Mỗi khi trời chuẩn bị nổi giông là thầy trò phải sơ tán khẩn cấp vì sợ sập trường. Nhưng chính từ quyết tâm đó mà suốt mấy ngày nay giáo viên, ban giám hiệu nhà trường lại lo nát ruột. 
Hiệu trưởng Giảng Thành Thế cho biết, theo thống nhất ban đầu, nhà trường, UBND xã và phụ huynh sẽ chung tay chia sẻ 11 triệu đồng tổng chi phí “làm mới” điểm trường, nhưng đến nay chỉ mới trả được hơn bốn triệu đồng từ đóng góp của 41 thầy cô và ba phụ huynh.
Không phải đến bây giờ mà trong suốt gần 10 năm hình thành đến nay, điểm trường Trắp Khỉ luôn là “điểm nóng”. Năm 2003, bức xúc trước cảnh trẻ em ở đây phải cuốc bộ hơn 3km mới có trường để học, được sự chấp thuận của ngành giáo dục, lão nông Viên Hoàng Anh đã tự nguyện hiến 300m2 đất rồi vận động bà con trong ấp Thạnh An dựng lên căn nhà tre lá mở điểm trường Trắp Khỉ, hy vọng năm sau sẽ được Nhà nước đầu tư xây dựng kiên cố. 
Thế nhưng, dù nhiều lần đề xuất, kiến nghị, điểm trường vẫn chưa được đầu tư. Lý do cơ bản là thiếu kinh phí. Thậm chí có lúc đã có ý kiến đề xuất xóa bỏ điểm trường Trắp Khỉ vì lượng học sinh quá thấp (hai lớp, mỗi lớp hơn chục học sinh).
Đừng đợi mất bò mới lo làm chuồng
Lớp 1 mà thầy Út đang dạy có 10 học sinh nhưng đến tám em là người Khmer, trong đó bốn em thuộc diện “lưu ban”. Đáng lo là cả bốn em đã từng học qua lớp 1 này đều gặp nhiều khó khăn với chuyện đọc, viết vì bỏ học quá nhiều ngày.

Điển hình như hai anh em Danh Sơn Hà và Danh Sơn Thái. Do phải theo chân cha mẹ đi cắt lúa thuê kiếm sống nên vào mùa thu hoạch lúa năm trước, cả Sơn và Thái phải bỏ học đến 50-60 ngày. Không đến trường, đồng nghĩa với việc các em sẽ “bỏ quên” toàn bộ vốn liếng chữ nghĩa ít ỏi vừa mới học được. 

Lớp học xập xệ, nhìn được cả trời xanh
Lớp học xập xệ, nhìn được cả trời xanh
Theo thầy Út, hầu hết các bậc phụ huynh là người Khmer ở đây đều… mù chữ. Năm nay, hai em đã có thể tự ở nhà một mình, nhưng theo nhận định của thầy Út, khả năng tiếp tục bỏ học dài ngày cũng rất cao vì hai em sẽ bận giữ em bé cho mẹ đi mót lúa chét.
Theo GS-TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường ĐH Tân Tạo, nếu không có những thay đổi kịp thời, các em không chỉ gặp khó khăn với việc tiếp thu kiến thức. “Nếu hôm nay chúng ta để các cháu học sinh thấy cảnh người lớn cho mình sống, sinh hoạt trong môi trường vật chất tồi tàn, chắc chắn sẽ tạo ra dấu ấn sâu đậm về sự đối xử của xã hội đối với con người” - GS Võ Tòng Xuân nhấn mạnh.
Theo PNO