Tự hào là sinh viên Dân lập Hải phòng!

14/11/2011 11:33
Tạ Thu Thúy
(GDVN) - Tôi phụng phịu cầm tờ giấy nguyện vọng 2 mà điền ngành kế toán kiểm toán Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (HPU) với 1 tâm lý gượng gạo.
HPU - Ấn tượng trong tôi

Tháng năm học trò trôi đi êm ả

Háo hức đón hè, chờ đợi tiếng ve

Ta cũng biết bằng lăng máu tím

Và nghĩ rằng phượng vĩ khóc nhè

***
Thời gian qua chẳng nói với hàng me

Ta cũng vô tình lật từng trang vở

Khi hoa gạo hết thời rực rỡ


Ta chợt hiểu mình đánh mất thời gian

(Chia tay – Nguyễn Phương Linh)
Không biết hai khổ thơ trên đã đi vào tâm trí tôi tự lúc nào mà mỗi lần chứng kiến tân sinh viên nhập học tôi lại bâng khuâng nhớ về mình của 4 năm trước đây. Cảm xúc của ai cũng vậy, khi đứng trước những quyết định lớn của cuộc đời, ai cũng cảm thấy trăn trở, lo lắng cho những gì sắp đến.
Chúng tôi tự hào vì mình là sinh viên HPU
Chúng tôi tự hào vì mình là sinh viên HPU
Cầm trên tay tờ giấy nguyện vọng 2, tôi nằng nặc đòi gia đình: “Con sẽ lên Hà Nội học 1 trường cao đẳng, con không học Dân lập đâu”. Rồi, bố mẹ tôi định hướng và khuyên nhủ rất nhiều, tôi phụng phịu cầm tờ giấy nguyện vọng 2 mà điền ngành kế toán kiểm toán Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (HPU) với 1 tâm lý gượng gạo. Tôi không để trong đầu 1 điểm tốt nào của trường mà bố mẹ tôi nêu ra. Với tôi lúc đó, học dân lập là 1 nghĩa vụ … Tháng 9 - tháng giao mùa từ cuối hạ sang đầu thu - tháng mà những chùm phượng vĩ chỉ còn thưa thớt vài nhánh nở muộn. Ngồi trên chiếc xe của bố, tôi nôn nao nhớ lại câu thơ mà mấy anh chị sinh viên trong xóm hay nói chuyện:
Cơm nhà bếp có thịt là những giấc mơ

Ký túc xá mất điện là chuyện bình thường nhất

Nhớ gia đình không dám về chủ nhật

Vì thẻ sinh viên không thay được vé tàu.
Tôi thở dài “Không biết là cuộc đời mình ở cái trường lạ lẫm này sẽ đi đâu, về đâu”. Trong cuộc đời sẽ có rất nhiều điều bất ngờ, nhưng có lẽ điều làm tôi bất ngờ và khó quên nhất từ khi sinh ra đến bây giờ có lẽ là điều chờ đợi tôi ngay sau cánh cổng của Trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Tôi yên lặng đứng nhìn tòa nhà bề thế và giật mình vì biển đề ở trên Khách sạn sinh viên. “Khách sạn”? Tôi chưa từng thấy ở đâu có một cái biển đề như vậy. Lạ!??  Nhưng rồi tôi phải công nhận biển đề đó hoàn toàn đúng.
Ngày đầu tiên được đến khu giảng đường, hôm đó trời vào thu, se se lạnh, những hàng cây hai bên đường bắt đầu trút lá. Ẩn mình sau hàng cây cổ thụ ngôi trường hiện lên to lớn và bề thế. Đặc biệt, sinh viên HPU, ai cũng thân thiện cởi mở. Có một việc nhỏ nhưng làm tôi nhớ mãi. Một hôm đang dắt xe ra cổng, đưa vé cho bác bảo vệ, bỗng bác hỏi tôi:  “Sao hôm nay không đi xe wave nữa à cháu?”. Tôi giật mình vì không nghĩ rằng bác lại nhớ được mình cùng chiếc xe hàng ngày mình vẫn hay đi và còn giành cho tôi một lời hỏi thăm như của một người anh, một người cha hỏi cô con gái nhỏ. Rồi tôi được học các  thầy cô không chỉ giỏi chuyên môn mà là những tấm gương mẫu mực về học vấn và kiến thức, trong cuộc sống. Lần đầu tiên được tiếp xúc với kỹ năng mềm, thầy cô bằng một sức cuốn hút vô hình, chỉ cho tôi cách sống, dẫn tôi vào thế giới của những cơ hội vàng để tôi tự mình mở ra và khám phá. Tôi luôn luôn nhớ những triết lí sống thầy dạy, đó thực sự là những tiền đề đầu tiên giúp tôi thay đổi cách nhìn để sống tích cực hơn. Tôi dần nhận ra rằng 2 từ “Dân lập” và “Quốc lập” dường như không quan trọng mà quan trọng rằng học ở đâu chúng ta tích lũy được nhiều kiến thức nhất. Chẳng thế mà những lớp sinh viên ra trường như chúng tôi số phần trăm tỉ lệ có việc làm theo đúng ngành nghề mình đã học là 93,46%. Dường như tất cả mọi thứ quả thật rất bình dị, gần gũi từ quang cảnh, ngôi trường và đến cả những con người HPU. Tất cả đều lưu lại cho tôi những kí ức sâu đậm về ngôi trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Và cứ như thế, hết lạ rồi thành quen. Tôi bị thuyết phục dần bởi chính những điều mình trông thấy, mình nghe thấy. Từ chỗ bị thuyết phục, tôi trở nên yêu quý, gắn bó và tự hào vì được là công dân của HPU.
Tạ Thu Thúy