Vì sao nhiều người sợ làm người tử tế?

Giáo dục 24h

Phan Tuyết

(GDVN) - Sống tử tế không khó, hãy tập làm người tử tế từ những điều nhỏ nhất như biết dành lời hỏi thăm, an ủi, động viên khi thấy mọi người xung quanh gặp bất trắc.

Sự tử tế không phụ thuộc vào trình độ học vấn cao hay thấp, không xuất phát từ hoàn cảnh sống giàu có hay sang hèn.

Tử tế phụ thuộc vào nhận thức, suy nghĩ của mỗi người. Trong khi nhiều người thốt lên: “Đâu rồi chuyện tử tế”? thì có không ít người lại không dám thể hiện sự tử tế của mình ra.

Họ “giấu mình” rất kĩ vì sợ bị nhiều người cười chê, phỉ báng. Vì đâu lại có chuyện ngược đời như thế?

Và đây chính là suy nghĩ của cô giáo Phan Tuyết trong bài viết đúc kết từ những chuyện cô biết mà Tòa soạn gửi tới bạn đọc dưới đây.

Tốt quá cũng bị nghi ngờ!

Đang chạy xe giữa trời nắng chang chang, thầy Khanh giáo viên trường trung học cơ sở Tân An, Bình Thuận thấy hai ông bà già đang gò lưng đẩy chiếc xe máy, mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên mặt và ướt đẫm vai áo.

Dừng lại hỏi, khi biết vì xe hết xăng, thầy có nhã ý cho hai ông bà ít xăng vì bình xăng của mình còn đầy. Vừa nghe nói thế, hai cụ giãy nảy lên: “Cám ơn chú, không cần đâu” rồi lật đật đẩy xe đi thật nhanh.

Chàng sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo vẫn say sưa làm từ thiện

(GDVN) - Nguyễn Bảo Ngọc, SV trường Cao đẳng Truyền hình – Hà Nội, cái tên được nhắc khá nhiều bởi công việc làm thiện nguyện ý nghĩa dù đang mang trong mình bạo bệnh.

Anh Hải là bảo vệ trường tiểu học Phước Hội ở Bình Thuận, đang chạy xe trên đường, anh bị hai ông bà cụ chạy xe ngược chiều đâm phải.

Cả ba người cùng té sõng soài trên đường. Vốn khỏe mạnh, anh vội đứng dậy đỡ hai ông bà lên.

Nhiều người chứng kiến nói anh cứ đi đi vì mình không có lỗi. Nhưng chưa yên tâm khi nhìn thấy bà cụ có vẻ bị đau nên anh đã chở cụ vào bệnh viện gần đó khám.

Anh Hải còn móc túi lấy 1 triệu đồng đưa cho ông cụ nói mua sữa cho bà uống. Nhưng khi thấy anh quá nhiệt tình và tốt bụng như vậy, một số người con của hai ông bà thắc mắc: “Nếu không có lỗi, sao lại tốt như thế”? và nhất quyết không cho anh Hải đi, họ nói phải đưa bà cụ đi làm một số xét nghiệm mặc dù bác sĩ đã kết luận không việc gì.

Ngày 20/11 hàng năm, phụ huynh thường tặng quà và phong bì cho thầy cô giáo. Một số thầy cô không nhận nhưng cũng chỉ dám lặng lẽ trả lại vì sợ để cho đồng nghiệp biết, họ lại cười vì cho rằng những hành động ấy là “ra vẻ, làm phách”.

Một cậu bé học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Tân An Bình Thuận, trên đường đi học về, gặp những hòn đá nằm chắn trên đường, cậu bé dừng xe, xếp gọn những hòn đá ấy vào ven đường vì em sợ ai đó vô ý sẽ bị vấp. Thấy bạn làm, một số bạn bè cho rằng đó là hành động “khác người, không giống ai” của Lâm và biệt danh Lâm hâm hay Lâm khùng đã ra đời từ đó.

Gia đình bà Duyên ở Quảng Thịnh, Thanh Hóa, trước đây bị phá sản khi bị lừa hết tiền, cả nhà bà về quê sống trong một túp lều nhỏ. Một buổi sáng trên đường đi chợ về, bà thấy một người đàn ông phóng xe máy rất nhanh và đánh rơi một chiếc túi du lịch to. Vừa ôm chiếc túi chạy theo xe, vừa gọi: “Anh ơi! Đồ của anh rơi nè”!

Dù đã gọi nhiều lần người đàn ông cũng không nghe và dừng lại. Tò mò, bà mở túi ra thì hoảng hốt vì thấy rất nhiều tiền. Từ lúc đó, bà cứ ôm chặt chiếc túi trong lòng chờ người mất đi tìm để cho xin lại.

Có 2 người đàn ông đi tới, đưa ý kiến cùng chia vì: “mình bắt được có ăn cắp đâu mà sợ. Hơn nữa họ giàu, mình nghèo mới khổ…” Nhưng bà đã cương quyết không chịu.

Nửa tiếng sau người đàn ông đi xe máy quay lại tìm, nói sẽ hậu tạ sau và lật đật lên xe phóng thẳng. Chỉ khổ cho bà , về đến nhà khi đàn con biết chuyện, chúng xúm lại “xâu xé”, mắng mẹ thậm tệ vì tội “nghèo kiết xác còn sĩ”, “mẹ thương người ta, còn ai thương mẹ, nếu mẹ sống tốt thế, sao lại bị người khác lừa tiền…”.

Bà gắng gượng nói: “Tao sống thế là để lại cái đức cho tụi mày” lũ con của bà lu loa rằng: “Tụi con chỉ cần tiền không cần cái đức ấy” bà đau khổ vì cô độc.

Và còn nhiều, rất nhiều chuyện, con người ta sống tử tế bị “lên án”, bị cười chê và bị nghi ngờ. Dần dần người tử tế không dám thể hiện mình tử tế.

Điều tốt không dám công khai, lâu dần sẽ bị lãng quên. Những việc xấu lại hiện hữu khắp nơi đến độ cái xấu nhiều quá để con người mất niềm tin và luôn sống trong nghi ngờ, đối phó lẫn nhau.

Làm thế nào để sống tốt, sống tử tế được nhân rộng, được tôn vinh, được mọi người đồng tình ủng hộ? Thiết nghĩ, mỗi chúng ta cần thay đổi cách sống, cách nghĩ, luôn có niềm tin vào mọi người. Người lớn có sống tốt, sống tử tế, con trẻ mới học tập và noi theo.

Trẻ nhỏ thường nhạy cảm và luôn bắt chước. Một người mẹ điêu ngoa, gian dối người con sẽ ít sống thật thà trung thực. người mẹ luôn bạc đãi người thân, người con cũng không có tình cảm tốt, người mẹ sống ích kỉ, những người con cũng không đại lượng…

Sống tử tế không khó, hãy tập làm người tử tế từ những điều nhỏ nhất như biết dành lời hỏi thăm, an ủi, động viên khi thấy mọi người xung quanh gặp bất trắc.

Nhịn một bữa ăn sáng để giúp đỡ một người đang gặp khó khăn, biết cám ơn khi mình được giúp đỡ hay biết nói lời xin lỗi khi làm phiền người khác…mình cứ cho đi, sẽ nhận lại được nhiều hơn thế.

Phan Tuyết
Từ khóa :
bác sĩ , không , bệnh viện , quá , mẹ , sữa , tình cảm , xét nghiệm , Vì sao nhiều người sợ làm người tử tế , người tốt , khó khăn , việc tốt
Vì sao nhiều người sợ làm người tử tế?
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
phạm văn đại
0

sống tử tế thực sự rất khó ,phải trăng trước kia mình đã làm điều gì đó k đúng,hay làm những việc xấu....những lỗi lầm nào thì cũng có thể sửa nếu chúng ta cố gắng thôi...sống là phải có ý nghĩa các bạn ah, hãy làm những viêc tôt nha các bạn sẽ vui hơn đấy hehe......

Lê Túc
5

Khi chung quanh chúng ta là sự "giả dối" thì đương nhiên sự "tử tế" sẽ khó tồn tại. Xã hội chúng ta không dẹp trừ được nạn này thì sẽ sớm trở về thời kỳ của Chí Phèo (trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao) là "tao muốn làm người lương thiện nhưng ai cho tao làm lương thiện"!

hoàng phương
6

sống thật ,tử tế không rễ đâu.

anh thái
15

Vì càng ngày người ta càng mất niềm tin vào cuộc sống,con người ngày càng gian xảo và độc ác hơn nên thật khó để tin 1 ai đó...

quang nam
0

Tôi có người em bạn rất "đáng tin" nên gia đình chúng tôi luôn có sự tôn trọng ,thế rồi một hôm anh mang thư mời dự hội thảo của một cty ...để mua hàng hóa,và tôi từ chối khi nạn thư mời.nhưng anh cứ nói không việc gì anh lo,cuối cùng cũng đến dự ,nhận thêm mấy tài liệu bán hàng về cho người bạn nghiên cứu để mua sản phẩm của cty trong thời kỳ cân nhắc ,chúng tôi thường xuyên nhận những cuộc gọi hỏi mua hàng,và rồi hình như anh chàng này không chịu được sự chậm trễ của chúng tôi ,nên gọi điện đến chúng tôi chửi rủa rất nặng lời lý do là chúng tôi chưa mua hàng hóa,điều này làm tôi kinh ngạc ,và tôi nhận ra rằng chính tôi đã tạo ra sự nhầm lẫn ở anh ta chẳng? rằng tôi thừa khả năng để mua món hàng mà anh ta cần bán?buon va khong co cau tra loi cho su viec ky la nay

Trần Ngọc Sơn
11

Cảm ơn cô Phan Tuyết với một bài viết rất hay và nhân văn. Tôi nghĩ rằng các em học sinh sẽ may mắn khi làm học sinh của Cô.

QUỐC THƯỜNG
13

HAY LẮM CÔ TUYẾT À. CẢM ƠN CÔ VỀ BÀI VIẾT NÀY. HỌC TRÒ TÔI CÓ LẦN BỊ OAN KHI CHẠY THEO 1 CHỊ CHỞ BAO GẠO BỊ THỦNG. EM LẤY GIẤY VO TRÒN CHẠY THEO ĐỂ NÚT LỖ THỦNG LẠI. CHỊ ẤY DỪNG XE CHỬI CHO EM 1 TUA KHÔNG CHO THANH MINH, RỒI XÁCH TAI EM VÀO TRÌNH NHÀ TRƯỜNG VỀ TỘI " LÀM RÁCH BÌ"

phuongnguyen
15

Thêm một bài viết hay nữa của cô giáo Phan Tuyết, trong cuộc sống mọi việc tưởng chừng như đơn giản, nhỏ nhặt, nhưng không. Khi đọc bài viết mới thấy thấm thía, hiểu được đạo lý gieo cây gì thì được quả đấy,như tác giả nói làm người tử tế ko phân biệt giầu, nghèo, sang, hèn mà nó xuất phát từ tấm lòng của mỗi con người.

Xem thêm bình luận
Tin khác