Cầm biển đứng đường xin việc, sao đã “nhục” bằng ông Đỗ Hoài Nam?

Góc nhìn

Gia Bảo

(GDVN) - Ít nhất chàng trai đang gây bão dư luận vì cầm biển đứng đường xin việc chưa từng bị chủ nhà trọ đuổi ra khỏi nhà như vị lãnh đạo tiêu biểu Đỗ Hoài Nam.

LTS: Những ngày qua dư luận bàn tán xôn xao về chàng trai cầm biển đứng đường xin việc Phùng Đức Ninh. Tác giả Gia Bảo mạnh dạn đưa ra sự so sánh sự việc này với hoàn cảnh của ông Đỗ Hoài Nam - vị lãnh đạo tiêu biểu về khởi nghiệp công nghệ cao tại thung lũng Silicon (Mỹ).  

Tòa soạn trân trọng gửi tới độc giả ý kiến này. 


Dư luận đang tranh cãi nảy lửa về việc chàng trai Phùng Đức Ninh cầm tấm biển đứng xin việc giữa đường với dòng chữ: “Tôi vừa tốt nghiệp, tôi đã là Bố. Tôi cần một công việc để mua sữa cho con. Bạn cần tuyển tôi”. 

Chia sẻ với báo chí về mục đích của hành động này, Ninh cho biết đây là nỗ lực duy nhất vào lúc này để anh có thể kiếm được một công việc, qua đó lo cho vợ con.

Bản thân Ninh đã từng làm thêm phụ giúp cha mẹ trong quá trình học tập như bưng bê, dọn dẹp hàng quán hơn 1 năm trước khi bị đau ruột thừa và phải nằm viện 2 tháng. Ninh cho hay do sức khỏe yếu Ninh không làm được nhiều việc nặng. 

Trải qua nhiều năm cực khổ ăn học, không muốn số phận giống như nhiều bạn bè – phải làm công nhân để duy trì cuộc sống, Ninh đã bạo dạn cho mình một cơ hội không giống ai: Cầm biển đứng đường xin việc. 

Còn nước còn tát

Câu chuyện về chàng trai trẻ này làm tôi chợt nhớ đến những lời chia sẻ hết sức chân thành của TGĐ Công ty Công nghệ Seespace, Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ - Đỗ Hoài Nam trong lần ông phát biểu trước hàng trăm sinh viên tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp Startup Discovery do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức vào ngày 16/5/2015. 

Ông Đỗ Hoài Nam - vị lãnh đạo tiêu biểu về khởi nghiệp công nghệ cao tại thung lũng Silicon (Mỹ) từng bị chủ nhà trọ đuổi ra khỏi nhà lúc mới khởi nghiệp(Ảnh: tinhte.vn)

Ông Nam cho hay, từ những ngày đầu khởi nghiệp vào năm 1999, ông từng có hơn 2 năm ăn mì gói, uống nước lọc, thậm chí còn bị đuổi ra khỏi nhà vì không có tiền nộp cho chủ nhà trọ. 

Bí quyết thành công của tôi là ngay cả khi đứng trước hàng nghìn người kể về câu chuyện cuộc đời mình, khi đã được ở nhà lầu, đi xe hơi xịn, tôi vẫn luôn tìm lại cái cảm giác tôi và các bạn đồng hành trong nhóm khởi nghiệp giàn giụa trong nước mắt”, doanh nhân này chia sẻ.
 
Rõ ràng, nghèo không phải là cái tội và dám ước mơ, dám đeo đuổi đến cùng đam mê, ước mơ của mình thì lại càng không. Nếu cứ quan tâm người khác nghĩ gì về mình khi đó, hẳn ông Đỗ Hoài Nam không thể có được thành công như ngày hôm nay. 

Bạn có dám khác biệt như Phùng Đức Ninh? 

Ai đó từng nói rằng “bạn cười tôi bởi vì tôi khác biệt. Tôi cười bạn vì bạn như những người khác mà thôi”. Quả thật, câu nói ấy luôn đúng và chàng trai Jeff Scardino (Mỹ) đã chứng minh cho cả thế giới thấy điều đó với bản thông tin cá nhân (CV) xin việc tự nói xấu mình mà nhận được tới 8 lời mời tuyển dụng vào tháng 7 vừa qua.
 
Thay vì tự tô hồng CV, phô bày các khả năng, trình độ của bản thân theo cách truyền thống, Jeff Scardino đã thành thật “khai báo” tất tần tật “thói hư tật xấu” của mình để chứng minh quan điểm "sự thật luôn giúp bạn toả sáng". 

Anh thú nhận: "Trong một năm đầu làm việc tại công ty cũ, tôi không thể làm được việc gì ý nghĩa. Tôi không thể hoàn thành những việc mình muốn trước 30 tuổi dù chỉ còn một năm nữa. Tôi vẫn chưa viết xong quyển sách từ cả năm trước…”. 

Ông bố trẻ Phùng Đức N. cầm biển xin việc giữa ngã tư

Hay anh thừa nhận, anh không giỏi nhớ tên, thường vẽ trong giờ họp và năm đầu tiên tại Đại học của anh bị huỷ hoại vì đã hẹn hò với một cô gái quá tự do.

Trái với suy diễn của nhiều người về một bi kịch, các nhà tuyển dụng rất hứng thú với bản lý lịch thẳng thắn này và khen ngợi anh vì đã đi ngược với truyền thống.

Nói thật đi, bạn có dám khác biệt như Jeff Scardino hay đơn giản như Phùng Đức Ninh - Chàng trai không hề treo lên cổ mình tấm bằng đại học mà đòi hỏi, kén chọn phải cho tôi vị trí có mức lương tương đương tấm bằng này?
 
Làm ơn, những nỗ lực cuối cùng dù là yếu ớt với mong muốn gia đình, những người thân yêu có cuộc sống tốt đẹp hơn, sung túc hơn không có gì là sai cả!

Ai nỡ ném một nụ cười mỉa mai vào một cậu chàng dám sống hết mình, dám thành thật với bản thân, gia đình và cả xã hội như thế? 

Bất cứ người mẹ nào hẳn cũng đôi lần dạy con mình từ lúc lọt lòng rằng: Chỉ có ăn cắp, ăn trộm mới đáng xấu hổ.

Giữa những ồn ào nơi phố thị, những vội vã đời thường, người ta rảnh để dừng lại xem và bình phẩm một chàng trai trẻ cầm biển xin việc đứng giữa đường đến bạc nhược mà không chút động lòng trắc ẩn, hẳn người có vấn đề không phải là chàng trai kia. 

Thế giới đang đổi thay từng ngày. Hãy thôi nói về những tấm gương lớn đi lên từ hai bàn tay trắng bởi chẳng bao lâu nữa họ sẽ trở thành người thiên cổ. Lịch sử hiếm khi lặp lại và nếu có lặp lại, nó cũng sẽ theo một cách khác, rất khác. 

Vả lại, vị thần may mắn không phải lúc nào cũng “rảnh” để mỉm cười với tất cả chúng ta. Hãy nói về thực tại, về những con số biết nói như trong 3 tháng đầu năm, số lao động trình độ đại học, sau đại học thất nghiệp là gần 178.000 người hay 1% người giàu nhất thế giới đã chiếm hết 48% tài sản toàn cầu, bạn sẽ thấy không có gì tự nhiên mà thành ra thế. 

Sinh ra được lành lặn, được làm những điều mình thích, có cơ hội biến ước mơ trở thành hiện thực…đã là thứ may mắn xa xỉ mà không phải ai cũng có được. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ta phải gánh trên vai trọng trách lo cho những người khác – yếu thế hơn. 

Tôi thấy người ta so sánh Ninh với người đàn ông bị down vẫn ngày ngày bưng bê, bán phở trong con hẻm nhỏ tại TP.HCM.

Xin thưa rằng chúng ta may mắn hơn họ - được là người bình thường – nếu làm chỉ đủ ăn, đủ đáp ứng nhu cầu cá nhân thì có đáng sống không? Ninh cần một công việc đủ để nuôi sống cả gia đình anh và lo cho tương lai của cô con gái bé bỏng vừa đặt chân tới thế giới này nữa. 

Bởi vậy, không phải ngẫu nhiên mà Giáo sư Ngô Bảo Châu chia sẻ: “Mình phải biết là ngay cả cái đắng cay đó cũng nằm trong hạnh phúc. Vì đó là cuộc sống”.

Nếu bạn hùa vào đám đông – không rõ là ai – đấy để ném đá chàng trai tội nghiệp đang ở bước đường cùng, hãy nhớ rằng, bạn cũng không thể chịu trách nhiệm về cuộc đời họ thay họ.

Người viết bài này chợt nhớ đến những lời tâm sự dốc gan dốc ruột của tân cử nhân sư phạm “không tiền, không quan hệ” bị lạc giữa xã hội kim tiền. Từng câu từng chữ của chàng tân cử nhân – lẽ ra sẽ được xã hội trân trọng gọi là thầy – cho thấy sự bất lực không chỉ của chàng trai ấy. 

Thay lời kết, xin khép laị bằng lời chia sẻ của lãnh đạo tiêu biểu về khởi nghiệp công nghệ cao tại thung lũng Silicon (Mỹ) - Đỗ Hoài Nam để những ai còn băn khoăn việc cầm biển đứng giữa đường xin việc của Phùng Đức Ninh có đáng nhục hay không có thể tự tìm thấy câu trả lời: 

Tôi thấy các bạn rất giỏi, biết cách thể hiện bản thân, có quan điểm và chính kiến rõ ràng. Tương lai của các bạn rất tươi sáng. Nhưng đó chỉ là bộ phận nhỏ, không phải bức tranh phản ánh chung của cả giới trẻ.

Có một thực tế là khi người Việt ở một nhóm nhỏ họ luôn có khả năng để cạnh tranh với bất cứ nhóm nào trên thế giới. Nhưng chúng ta luôn thiếu một cộng đồng cùng nhau đi lên như vậy
”. 

nếu các bạn vẫn cứ khăng khăng rằng đó là sự nhục nhã, đáng xấu hổ, hẳn không còn từ nào để mô tả “nỗi nhục” của TGĐ Công ty Công nghệ Seespace, Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ. 

Trước khi phán xét người khác, hãy là sự thay đổi mà bạn muốn thấy trong thế giới này! 

Bài viết thể hiện nhận thức, quan điểm, góc nhìn và cách hành văn của riêng tác giả. 

Gia Bảo
Từ khóa :
sức khỏe , không , cảm giác , quá , cha mẹ , sữa , gan , không có , thất nghiệp , xin việc
Cầm biển đứng đường xin việc, sao đã “nhục” bằng ông Đỗ Hoài Nam?
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Hữu Chung
1

Tôi thấy như vậy chả có gì phải nhục cả.

Phùng Duy Thắng
3

Ai cũng cần suy nghĩ trước khi hành động, không ai bắt bạn làm bố mà do bạn tự lựa chọn. Vậy bạn làm việc này cũng hoàn toàn do bạn tự chọn. Không có gì đáng khen chê ở việc này cả chỉ có điều mỗi người nên lấy đây làm gương "phải suy nghĩ kỹ và lâu dài trước khi hành động" nhé.

ngocdiep
5

hoan hô !đây là một cách cạnh tranh lao động công khai,minh bạch... không có :cocc ,đi bằng 2 đầu gối,không có đi đêm ...sao lại phải nhục ???

Đoàn Văn Sinh
7

Trước khi phán xét,ai,cái gì? bạn hãy đặt mình ở vào vị trí đó!Tôi cảm kích về những gì mà bạn Ninh đã làm, cầu chúc cho bạn sớm gặp dịp may mắn, có công việc ổn định, bằng sức lao động của mình để có thu nhập chính đáng trang trải cho nhu cầu cuộc sống của gia đình...

quang nam
0

Tôi cũng cảm kích sự "dũng cảm" của một người đàn ông vì khó tìm kiếm cho mình một công việc để sống,nên cần có những thông tin cho công đồng biết rằng mình đang cần có việc làm và thu nhập, rất bình thường nữa là khác ,vì những đồng tiền anh làm ra nhờ cách này chính là những dòng tiền có thể trở thành vốn liếng để lập nghiệp trong tương lai.! Chúc anh nhiều may mắn

Đỗ tuấn khoa
16

Tôi khong bàn về việc treo biển xin việc của chàng trai, vì nó cũng bình thường như những hành động xin việc của tất cả mọi người khi có nhu cầu. Đoi thì đầu gối phải bò. Nhưng tôi bàn về lời viết trong tấm bảng. "Tôi vưa tốt nghiệp, toi đa là bố, tôi cần tiền mua sữa cho con toi...." . Thứ nhất khong chấp nhận được . Làm bố thì phải xác định hãy nuôi được con thì mới sinh nhá, khong thì thoi, mình còn chưa có việc mà đã sinh con ra làm khổ cả 2 là người khong tính toán, trong khi lại là một cử nhân ? Hai là lời viết, nếu bản lĩnh hãy ghi. Tôi đã tốt nghiệp trường A, chuyên ngành B, giỏi về vấn đề C, giỏi lĩnh vực Đ và cần một mức lương X.. Đằng này lời viết tren chỉ là lời cầu xin lòng thương hại của mọi người...

Tây Đô đạo sĩ
5

Nên nói: Tôi đang gặp khó khăn... xin ai đó hãy mở lòng tìm công việc giúp tôi...may ra có hy vọng. Nếu cứ... tôi cần... bạn cần... thì không có hy vọng đâu bạn trẻ ạ.

Vương Đình Thụ
6

Mình sẵn sàng làm bất cứ một công việc gì,miễn sao công việc đó không vi phạm pháp luật và không vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội

Xem thêm bình luận
Tin khác